⚠!!
+Không Có Thật, Chỉ là Hư cấu, Đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của 𝘽𝙮𝙮. Đây là truyện về liệt sĩ. Không có ý chê bai, hay trù ẻo. No toxic. Cân Nhắc khi xem !!
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Mười năm – một con số đủ dài để người ta quên đi nhiều thứ, nhưng với tôi, mười năm chỉ gói gọn trong một cái tên: Nguyễn Xuân Bách.
Anh có một bờ vai rộng với những hình xăm trông thật can trường, nhưng tâm hồn lại dịu dàng như gió mùa thu.
Anh mang trong mình dòng máu anh hùng của cha – người chiến sĩ đã hy sinh năm 41 tuổi.
Anh nói với tôi, ước mơ vĩ đại nhất đời anh là trở thành Cảnh sát phòng chống ma túy. Còn tôi, một kẻ bướng bỉnh và lầm lì, chỉ lặng lẽ nỗ lực để trở thành một Pháp y.
Tôi muốn được sánh bước bên anh, muốn dùng đôi bàn tay này để đòi lại công lý cho những người như cha anh, và cho cả chính anh sau này.
Một tháng trước ngày định mệnh ấy, chúng tôi vẫn còn sống trong căn nhà nhỏ có cây hoa quế trước sân.
Trên cành cây, tôi treo những chiếc chuông gió. Mỗi lần gió thổi, tiếng leng keng vang lên như lời cầu nguyện bình an mà tôi gửi gắm vào hư không.
Sáng hôm đó, tôi đứng tựa cửa nhìn bóng lưng anh khuất dần cùng đồng đội. Tôi không khóc, vì tôi biết anh đang đi làm nhiệm vụ cao cả.
Nhưng trong lòng tôi, bão tố đã nổi lên từ giây phút ấy. Tôi sợ... sợ rằng cái dũng cảm của anh sẽ khiến anh không bao giờ quay về nữa.
Sau khi anh đi, tôi cũng rời căn nhà đó để hoàn thành khóa học Pháp y. Trước lúc đi, tôi ngoảnh lại nhìn những chiếc chuông gió đang rung rinh dưới nắng, tự nhủ với lòng mình.
“Nhất định sau này ta sẽ quay về nhà, chúng ta sẽ cưới nhau và có một mái ấm thật sự.”
...
5 năm sau.
Tôi đã là một Pháp y thực thụ. Đã quen với mùi hóa chất, với những thi thể lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, khi tấm vải trắng được lật mở, thế giới trong tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Nạn nhân: Nguyễn Xuân Bách. 31 tuổi. Cao 1m75, nặng 70kg. Thời gian tử vong: 48 tiếng trước...”
Tai tôi ù đi, âm thanh xung quanh trở nên xa xăm như thể tôi đang bị dìm xuống nước sâu.
Tim tôi đau đến mức không thể thở nổi, cảm giác như có hàng vạn mũi dao đang chậm rãi lướt qua từng thớ thịt.
Tôi không gào khóc, cũng không điên dại. Tôi chỉ thấy tê dại. Hóa ra, khi nỗi đau chạm đến đỉnh điểm, người ta lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Tôi run rẩy tách bàn tay đã lạnh ngắt, co quắp của anh ra. Trong lòng bàn tay ấy là một bức ảnh bị nắm chặt đến nát vụn, nhưng vẫn đủ để nhận ra hình ảnh hai chúng tôi đứng dưới gốc cây hoa quế.
Trong ảnh, anh choàng tay qua vai tôi, nụ cười rạng rỡ như ôm trọn cả bầu trời. Hóa ra, đến phút cuối cùng của cuộc đời, thứ anh bảo vệ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là ký ức về tôi.
Hai ngày sau, đoạn video bằng chứng được tìm thấy. Suốt 28 tiếng đồng hồ địa ngục...
Bọn thú vật ấy đã dùng than lửa áp lên cơ thể anh, dùng búa đập nát từng khúc xương, dùng roi quất lên da thịt anh đến khi anh ngất lịm.
Và đau đớn nhất, chúng rắc muối lên những vết thương hở để đánh thức anh dậy trong sự đau đớn tận cùng.
Tôi nhìn anh qua màn hình, nhìn người đàn ông tôi yêu hiên ngang bảo vệ đồng đội, chấp nhận bị lộ danh tính để anh em được sống... rồi bị dày vò đến hơi thở cuối cùng.
Lòng tôi thắt lại, tôi muốn hét lên, muốn xé nát những kẻ đã chạm vào anh, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là ôm lấy hũ tro cốt lạnh lẽo, nằm trên chiếc giường cũ khi xưa.
Anh đi rồi. Ông trời quả thật không có mắt.
...
Nhiều năm sau đó.
Tại nghĩa trang liệt sĩ, giữa hàng ngàn ngôi mộ trang nghiêm, có một bia đá khắc tên anh.
“Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Bách. Anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.”
Trên bia mộ không có tấm ảnh chân dung nghiêm nghị như những người khác. Đó là tấm ảnh anh cười tươi nhất, bên cạnh là một nhành hoa quế thơm dịu.
Hằng năm, vào ngày anh đi, tôi lại đến. Tôi không đi cùng ai cả, cũng chẳng còn ai để theo.
Cha anh đã hy sinh, anh cũng đã hóa thành cát bụi. Chỉ còn mình tôi – người mang danh phận là “người nhà” nhưng lại chẳng thể cho anh một đám cưới trọn vẹn.
Tôi ngồi xuống bên cạnh bia mộ, khẽ chạm tay vào dòng tên anh. Tiếng chuông gió tôi mang theo treo trên cành cây gần đó lại kêu lên leng keng.
“Bách à, hoa quế lại nở rồi. Em vẫn chờ anh, chỉ là lần này... em chờ ở nơi mà chúng ta không bao giờ phải chia lìa nữa.”
Dưới chân bia mộ, nắng vàng rót xuống như nụ cười của anh năm 26 tuổi. Anh nằm đó, giữa lòng đất mẹ, giữa sự kính trọng của nhân dân, còn tôi mang anh đi qua những năm tháng cô độc nhất của đời mình.
Hết
"Có một loại tình yêu, không hứa hẹn trăm năm, chỉ nguyện cầu một đời bình an dưới tán hoa quế nhỏ. Có một loại chia ly, không phải là kết thúc, mà là khi em cầm con dao phẫu thuật, trả lại công bằng cho người em yêu nhất trên đời."
⚠!!
+Không Có Thật, Có Yếu Tố Phi Logic, Đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của 𝘽𝙮𝙮. Cân Nhắc khi xem. No toxic.
+ Không copy, sao chép hay đạo nhái mà không có sự cho phép của 𝘽𝙮𝙮.
+ Không lôi CP idol, Truyện của người khác vào truyện mình.
+ Cảm ơn vì đã chọn Truyện mình thay vì vô vàn những Truyện khác.
⚠!!