Trương Chân Nguyên chạy mãi trên mặt đất đen kéo dài vô tận, mãi chẳng tìm thấy được lối ra, em cứ như vậy, chạy đến kiệt sức, chạy đến mức thở hồng hộc chẳng còn ra hơi, chẳng biết tại sao mình phải chạy, em chỉ tha thiết muốn tìm người mình yêu.
Đến khi phút cuối, người em yêu hiện ra đang gào thảm thiết, siết chặt lấy bóng hình em đang "ủ" trong vòng tay, anh cứ kêu gào, đó là một loại bi thương đến chẳng thể miêu tả bằng lời hoa mĩ, là một con dao trần trụi có hình hài trọn vẹn đâm vào và tước đi trái tim anh.
Hồi ức đắm say hiện lên như thước phim tua ngược. Nó bắt thúc Trương Chân Nguyên phải chạy để nhìn lại. Mà để khiến Trương Chân Nguyên mãi mơ hồ trong biển kí ức
Nếu em không chạy, mọi thứ vẫn đứng yên nhưng khi em bắt đầu thì mọi thứ đều đã tăng tốc đến mức một sải chân dài chẳng đổi lại được bao nhiêu hơi thở
Đó cũng là một loại bi thảm ăn mòn con người.
Về phía Tống Á Hiên, anh cũng đang chạy, anh chạy với cả lí trí, ôm chặt 'thế giới' vào lồng ngực ấm áp nhưng đang hoảng loạn trước mọi sự vật xuất hiện trong thế giới của anh. Anh chưa bao giờ hận mình đến vậy, chưa bao giờ thấy hối hận như khoảnh khắc ấy.
Nếu anh nhốt em lại, có lẽ em sẽ chẳng còn bị thương như vậy? Em vẫn sẽ tự do trong phạm vi chiếc lồng ấy, phải không?
Nhưng mà... em của anh không như vậy, em của anh là chim trời tự do giữa mây, là cá nhỏ tự do giữa lòng đại dương sâu thẳm, mãi mãi không thuộc về anh. Em của anh mãi là chim, là cá, vậy nên anh chẳng thể tước đi đôi cánh trắng, cũng chẳng thể kéo được em lên bờ.
Vì Trương Chân Nguyên yêu tự do, nên Tống Á Hiên đã thề không thể hóa thành lồng chứa. Không thể bẻ gãy cành lúc hoa độ xuân thì.
Là gì đó đang dần siết lấy trái tim anh, ngăn đừng mạch đập, ngăn từng li từng tí của trái tim đang mãnh liệt trong từng hơi thở. Chỉ là khi anh hiểu ra, cái yêu đang dần cuốn chặt lấy anh rồi dìm xuống mãnh liệt.
Tống Á Hiên thở hắt một hơi, từng tế bào đang sôi sùng sục, tình yêu như một nồi nước ấm đang dần luộc chín anh rồi
Trương Chân Nguyên lắc đầu, bàn tay như muốn xua đi hết tất thảy khung cảnh hiện ra trước mắt, em ở đây kia mà, sao anh lại lạc mất vậy?
Ai đó đang bóp chặt lại sinh mệnh của em
Làm ơn... Đừng... Làm ơn đừng bỏ em lại giữa cái thế gian này
Xin một lần cuối thôi, hãy để em được nói ra, một câu nói chẳng còn ai nghe thấy để khước từ
Em gào lên trong tuyệt vọng: "Tống Á Hiên, Em Yêu Anh"
Rồi tất cả chìm vào im lặng, từ thinh không chẳng kịp đáp trả người. Mảnh hiện ức như gương vỡ vụn, Trương Chân Nguyên ngã xuống... với chấp niệm mãi chẳng ai thành toàn.