Có lần nào...em vừa bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà vừa khóc chưa...? Chẳng phải vì em bị điểm kém...cũng chẳng do em làm gì đó sai...chỉ là do khi em trở về nhà...cái nơi được gọi là gia đình, em lại thấy kiệt sức quá...!
Em sợ, sợ phải nghe những lời cay nghiệt từ bà em...những câu quát nạt từ bố em...những lời chửi mắng, nói em giống người mẹ đã bỏ em đi từ khi em 6 tuổi...Và em sợ, ngay cả trong giấc ngủ chập chờn vào đêm muộn, những cơn ác mộng vẫn bám lấy em từng giây phút một...Khi mà...gia đình chẳng còn là vỏ bọc yêu thương cho em lớn, mà là hố sâu cuốn em vào, vào màn đêm dày đặc, vào những lời nói khiến tâm trí em nhớ mãi...
Và rồi...trên đường đi học về...em nhìn thấy những đứa trẻ cùng trang lứa...và em nhận ra là...chúng có mẹ...hoặc đôi khi bố mẹ chúng cũng đã ly hôn...nhưng vẫn cố gắng xuất hiện, tạo cho chúng những thứ tốt đẹp nhất trong đống đổ nát của một cuộc hôn nhân chẳng vẹn tròn...chỉ có em...bố mẹ em sau lần cãi vã lớn nhất...đã ly hôn, và từ đó...em chẳng thấy bóng dáng mẹ nữa...bố em đi làm xa...mỗi lần về nhà là mỗi lần em lại nghe những câu quát nạt cọc cằn, những lần em phải lén lau nước mắt trong phòng tắm...Em thấy...mình chẳng còn lại gì ngoài một tuổi thơ nhàu nát, một tâm hồn non nớt phải trưởng thành trước tuổi...
Mỗi cuộc đời là mỗi ga màu khác nhau...Thế giới trong mắt một đứa trẻ được bao quanh bởi sự yêu thương đúng đắn quả thật là một màu trời xanh tươi đẹp, chúng trưởng thành khi cần thiết, chứ chẳng như em...trong mắt em, thế giới là một bảnh màu u tối...hoặc một bảng nhạc trầm đục chẳng có nốt vang...Em phải trưởng thành trước tuổi, tâm trí em lúc nào cũng chỉ lo lắng, sợ sệt...
Đôi khi tôi nghĩ...một đứa trẻ như em..sao có thể sống sót qua năm tháng như vậy nhỉ...khi mà mọi thứ xung quanh như được sắp đặt chỉ để chặn đi đường sống của em...nhưng không...em vẫn sống được, và khi trưởng thành em vẫn có thể quay lại phía sau..cảm ơn đứa bé đã từng gồng mình để chạy đi tìm lối thoát...Chỉ là...bên trong em đã vỡ nát hết cả rồi...!