Cô rời thành phố vào một sáng tuyết rơi, không mang theo gì ngoài chiếc áo khoác mỏng và một cái tên đã không còn được phép gọi.
Người ta bảo, chỉ cần đi xa đủ, ký ức sẽ không đuổi kịp.
Cô chạy qua những ga tàu hoang, những thị trấn không tên, đổi cả giọng nói lẫn cách cười. Nhưng mỗi đêm, mùa đông vẫn ngồi chờ trong giấc mơ, gọi cô bằng giọng quen thuộc nhất.
Khi cơ thể gục xuống nơi biên giới, cô chợt hiểu:
Có những thứ không cần đuổi theo – vì nó đã ở sẵn trong tim.