Anh bỏ trốn khỏi ngôi làng nơi mọi người đều biết anh là kẻ gây ra cái chết của em trai mình.
Anh nói đó là tai nạn. Không ai tin. Kể cả anh.
Anh chạy mãi, làm đủ nghề, sống dưới đủ cái tên. Nhưng mỗi lần nghe tiếng trẻ con khóc, tim anh lại thắt lại như bị kéo về quá khứ.
Một đêm, anh dừng lại trước căn nhà đổ nát ven đường, ngồi xuống và không đứng dậy nữa.
Anh không chết vì đói hay lạnh – mà chết vì không còn nơi nào để chạy.