Từ ngày cái tên của anh xuất hiện trên bản tin, anh không còn được gọi đúng tên mình nữa.
Người ta gọi anh bằng ánh mắt dè chừng, bằng giọng thì thầm sau lưng.
Anh bỏ đi, đến một nơi không ai biết quá khứ của mình. Ở đó, anh sống yên ổn, làm việc chăm chỉ, không gây rắc rối. Nhưng mỗi lần cần ký tên, tay anh lại run.
Một ngày, khi phải viết tên mình vào giấy tờ, anh đứng rất lâu rồi bỏ đi.
Anh trốn thoát khỏi xã hội, nhưng không thoát được danh phận đã đóng dấu lên đời mình.
Giải nghĩa:
Câu chuyện nói về việc chạy trốn định kiến và danh tiếng, cho thấy có những “bản án vô hình” không cần nhà giam vẫn giam cầm con người.