Thành phố vào cuối thu, gió mang theo mùi lá khô và chút se lạnh rất khẽ. An đứng trước quán cà phê cũ trên con phố quen, tay vô thức siết chặt quai túi. Ba năm rồi cô mới quay lại nơi này.
“Cũng chẳng thay đổi gì nhiều…” An khẽ nói, như thể đang tự trấn an mình.
Chuông gió trước cửa quán khẽ leng keng khi cô bước vào. Không gian vẫn vậy: bàn gỗ, cửa kính lớn, mùi cà phê rang quen thuộc. Chỉ có điều, người từng ngồi ở góc trong cùng kia… đã không còn ở đó nữa.
“An?”
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Cô khựng lại. Tim đập lệch một nhịp.
An quay đầu. Minh đứng đó, cao hơn trước, ánh mắt vẫn sâu và bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt có điều gì đó rất khác.
“Minh…” Cô mím môi, giọng nhỏ đi. “Lâu rồi không gặp.”
Minh mỉm cười, nụ cười không còn nét vô tư của tuổi đôi mươi, mà là sự điềm đạm của một người đã đi qua nhiều mất mát.
“Ba năm. Anh cứ nghĩ sẽ không gặp lại em ở đây.”
“Em cũng không nghĩ sẽ gặp anh.” An cúi đầu. “Chỉ là… tiện đường.”
Minh kéo ghế. “Ngồi đi. Anh mời.”
An do dự một chút rồi ngồi xuống. Hai ly cà phê được mang ra. Không ai nói gì. Im lặng kéo dài, nặng nề nhưng không khó chịu.
Cuối cùng, Minh lên tiếng trước:
“Em sống ổn chứ?”
“Ổn.” An gật đầu, rồi lại lắc. “Cũng không hẳn. Nhưng vẫn sống.”
Minh bật cười khẽ. “Em vẫn thật thà như trước.”
An nhìn anh, lấy hết can đảm hỏi:
“Còn anh?”
“Anh thì…” Minh nhìn ra cửa kính. “Anh học cách quen với việc thiếu một người.”
Câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng An nhói lên. Cô siết chặt tay.
“Hồi đó… em xin lỗi.”
Minh quay sang. “Vì đã rời đi mà không nói lời nào?”
An gật đầu. “Em nghĩ rời đi là tốt cho cả hai. Em sợ mình sẽ kéo anh xuống.”
Minh trầm giọng:
“Nhưng em chưa từng hỏi anh có sợ không.”
An ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Nếu lúc đó em hỏi, anh sẽ trả lời sao?”
Minh nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh.
“Anh sẽ nói: Anh sợ mất em hơn bất cứ điều gì khác.”
Câu nói khiến An bật khóc. Cô vội quay đi, nhưng Minh đã đưa tay giữ lại.
“Đừng khóc.” Anh nói khẽ. “Anh không trách em. Chỉ là… tiếc.”
“Em cũng tiếc.” An nghẹn giọng. “Ba năm qua, em luôn tự hỏi nếu lúc đó em dũng cảm hơn một chút thì sao.”
Minh mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
“Có lẽ… vì chúng ta chưa đủ trưởng thành.”
An lau nước mắt. “Vậy bây giờ thì sao? Anh đã trưởng thành chưa?”
Minh bật cười. “Anh nghĩ rồi. Còn em?”
An hít sâu. “Em học được một điều: chạy trốn không khiến nỗi sợ biến mất.”
Minh nhìn cô rất lâu, rồi nói:
“An, anh không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng nếu bây giờ em không chạy nữa… anh muốn thử lại.”
An sững người. “Anh… vẫn còn tin vào chúng ta sao?”
“Không phải tin.” Minh lắc đầu. “Là lựa chọn.”
Ngoài trời, nắng chiều rơi nhạt trên tán cây. An nhìn Minh, người cô từng yêu bằng cả tuổi trẻ, từng rời bỏ vì sợ hãi, và giờ đây… vẫn là người khiến tim cô rung động.
“Lần này,” An nói chậm rãi, “nếu em ở lại, anh có chắc sẽ không buông tay em không?”
Minh đưa tay ra trước mặt cô.
“Anh không hứa sẽ không cãi nhau, không buồn, không đau. Nhưng anh hứa sẽ không buông tay.”
An đặt tay mình vào tay anh.
“Vậy… em ở lại.”
Minh siết chặt tay cô, như sợ cô sẽ tan biến.
“Chào mừng em quay về.”
Chuông gió ngoài cửa lại vang lên, nhẹ nhàng như một lời chúc. Mùa hoa nở muộn, nhưng vẫn kịp lúc cho những người biết chờ đợi.