An Nhiên luôn là người đến sau.
Sau trong câu chuyện của người khác,
sau trong những cuộc trò chuyện đã thân từ trước,
và sau cả trong việc được ưu tiên.
Cô không tranh.
Không chen.
Không đòi hỏi.
Nhưng mỗi lần thấy ai đó bước vào vị trí mình từng đứng,
trong lòng cô lại dâng lên một vị chua rất khẽ.
Không đủ để người khác nhận ra.
Nhưng đủ để chính cô mệt mỏi.
An Nhiên tự nhủ:
“Chắc tại mình nhạy cảm.”
Nhưng sự thật là,
không ai thích cảm giác bị thay thế mà không có lý do.