Đêm đó, An Nhiên mất ngủ.
Cô nghĩ rất nhiều,
nhưng không nghĩ đến việc trách ai.
Cô chỉ trách chính mình:
“Vì sao lại để cảm xúc kiểm soát như vậy?”
Rồi một ý nghĩ khác xuất hiện, chậm rãi hơn:
“Hay là… mình không sai?”
Giấm không sai.
Ghen không sai.
Sai là vì cô luôn cố làm người hiểu chuyện,
đến mức không cho phép mình được yếu lòng.
An Nhiên ngồi dậy, mở cửa sổ.
Gió đêm thổi vào, mang theo mùi rất nhạt.
Cô thì thầm:
“Không sao cả.”
“Chỉ là giấm thôi.”
Bình giấm trong lòng, cuối cùng cũng được đặt xuống.
hiểu – chap 6
An Nhiên bắt đầu chấp nhận cảm xúc của mình, thay vì phủ nhận.
Trọng tâm không còn là người khác, mà là quyền được ghen của bản thân.
Đây là bước chuyển từ tự trách → tự hiểu.