Cô rời thành phố ngay sau đám cưới.
Không phải vì cô không yêu ai cả, mà vì cô yêu cả hai – và không thể chọn.
Cô nghĩ, chỉ cần biến mất, mọi người sẽ tự tìm được hạnh phúc khác. Cô sống lặng lẽ nơi xa, không yêu, không ràng buộc.
Nhiều năm sau, khi nhận tin cả hai người kia đều có gia đình, cô bật khóc.
Hóa ra, người bị bỏ lại nhiều nhất… là chính cô.
Giải nghĩa:
Truyện phản ánh việc chạy trốn trách nhiệm lựa chọn, cho thấy không chọn cũng là một lựa chọn – và cái giá thường rất đắt.