Từ nhỏ, cậu đã sống trong giấc mơ của người khác.
Học giỏi, ngoan ngoãn, tương lai được vẽ sẵn.
Đến một ngày, cậu bỏ hết, rời đi, làm công việc bình thường nhất, sống đời bình lặng. Ai cũng bảo cậu “phí hoài tiềm năng”.
Nhiều năm sau, khi bệnh tật khiến cậu nằm lại nơi đất khách, cậu mỉm cười.
Lần đầu tiên trong đời, cậu được sống đúng với mình – dù rất ngắn.
Giải nghĩa:
Câu chuyện nói về chạy trốn kỳ vọng áp đặt, nhấn mạnh bi kịch của những người chỉ được phép sống theo giấc mơ của người khác.