Mưa phùn rơi suốt ba ngày trên cổ trấn Thanh Lăng.
Lúc Tạ Vãn bước qua cổng gỗ khắc chữ phai mờ, chuông gió trước hiên khẽ rung, phát ra âm thanh lạnh và rỗng, như có thứ gì đó vừa đi ngang qua nhưng không để lại dấu chân. Căn nhà nàng thuê nằm cuối con ngõ đá xanh, tường đất xám, cửa gỗ nặng mùi ẩm. Chủ nhà không thu tiền đặt cọc, chỉ nói một câu duy nhất trước khi quay đi:
“Ban đêm, đừng soi gương.”
Tạ Vãn nghe xong chỉ khẽ gật đầu.
Nàng không phải loại người dễ bị dọa.
Trong phòng chính treo một chiếc gương đồng cổ, mặt gương sẫm màu, viền khắc phù văn đã mòn. Gương không sáng, không phản chiếu rõ ràng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác… bị giữ lại ánh nhìn.
Đêm đầu tiên, khi canh ba vừa điểm, Tạ Vãn tỉnh giấc.
Nàng không mơ.
Nàng biết rất rõ, bản thân tỉnh táo.
Trong ánh đèn dầu leo lét, gương đồng phản chiếu bóng nàng ngồi trên giường. Nhưng trong gương, bóng người ấy cúi đầu, tóc che kín mặt, tư thế cứng đờ như tượng.
Tạ Vãn không nhúc nhích.
Một hơi thở.
Hai hơi thở.
Bóng trong gương từ từ ngẩng đầu lên.
Gương không phản chiếu gương mặt Tạ Vãn. Thứ nhìn ra là một khuôn mặt khác—giống nàng, nhưng ánh mắt tối sẫm, khóe môi nhuốm màu sẫm như máu khô.
“Ngươi đến rồi,” nó nói.
Âm thanh không vang trong phòng, mà vang trực tiếp trong đầu.
Tạ Vãn đứng dậy, rút từ tay áo ra một mảnh bùa giấy vàng đã gấp gọn. Nàng không dán lên gương, cũng không niệm chú. Chỉ đặt bùa xuống bàn, ánh mắt bình thản.
“Ngươi là vật gì?”
Bóng trong gương cười, lớp đồng rung nhẹ.
“Ta là người đã từng sống ở đây. Cũng là người sẽ bước ra ngoài, nếu ngươi chịu thay ta.”
Ngoài ngõ, có tiếng bước chân. Rất khẽ. Như đi vòng quanh nhà.
Tạ Vãn nhớ lại những lời thì thầm nàng nghe được trong trấn: nhiều năm trước, nơi này từng có một nữ nhân họ Lâm, thông minh, cứng cỏi, nhưng chết không rõ nguyên do. Sau đó, những người thuê nhà lần lượt rời đi, có kẻ hóa điên, có kẻ mang thương tích lạ lùng trên người—như bị chính bản thân cào cấu.
Gương đồng, là vật dẫn.
Dẫn ý niệm yếu đuối, nuôi dưỡng nó, chờ ngày thay thế chủ nhân mới.
“Ngươi nuôi nó bằng sợ hãi,” Tạ Vãn nói chậm rãi, “nhưng ngươi đã chọn nhầm người.”
Bóng trong gương gào lên. Mặt gương nứt ra một đường mảnh. Từ kẽ nứt, một giọt máu đen chảy xuống, rơi lên nền gạch.
Tạ Vãn bước tới.
Không lùi.
Nàng dùng dao găm rạch một đường nhỏ lên lòng bàn tay mình—chỉ đủ để máu thấm ra. Đau, nhưng rõ ràng. Nàng đặt tay lên mặt gương.
Tiếng xèo xèo vang lên, như kim loại gặp lửa.
“Ngươi dựa vào tâm ma,” Tạ Vãn nói, giọng trầm và chắc, “còn ta, dựa vào chính mình.”
Nàng đập mạnh gương xuống đất.
Gương đồng vỡ làm đôi.
Bóng trong gương rú lên, thân ảnh vặn vẹo, rồi tan rã như khói gặp gió. Không có máu phun trào, không có cảnh tượng ghê rợn—chỉ là một sự biến mất tuyệt vọng.
Ngoài kia, tiếng bước chân dừng lại.
Chuông gió lặng im.
Sáng hôm sau, mưa tạnh.
Tạ Vãn rời cổ trấn Thanh Lăng khi mặt trời vừa lên. Người ta thấy nàng đi qua cầu đá, áo sạch sẽ, bước chân vững vàng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong căn nhà cuối ngõ, mảnh gương vỡ bị chôn dưới nền đất.
Từ đó về sau, không còn ai nghe thấy tiếng thì thầm vào ban đêm.
Bởi vì có những người,
tà vật không thể thay thế,
gương không thể giữ,
và bóng tối cũng không đủ sức nuốt chửng.