Ngày Lâm rời đi, trời mưa rất nhỏ.
Nhỏ đến mức ai cũng nghĩ chỉ là sương.
Chỉ có Trình An biết, đó là kiểu mưa khiến người ta ướt từ bên trong.
Lâm và Trình An quen nhau từ năm mười bảy tuổi.
Hai thằng con trai ngồi chung bàn cuối lớp, chia nhau một cây bút mực, một ổ bánh mì, và một khoảng im lặng vừa đủ để tim rung lên.
Lâm hay cười.
Cười kiểu không phòng bị, không che giấu, cứ thế mà nhìn Trình An như thể trên đời này chẳng có gì đáng sợ.
Trình An thì khác.
Ít nói. Luôn giữ khoảng cách.
Nhưng ánh mắt lại dừng trên Lâm lâu hơn bất kỳ ai.
Không ai nói ra điều gì.
Nhưng cả hai đều biết.
Có những thứ không cần lời, vẫn lớn lên từng ngày.
Họ yêu nhau vào một buổi tối mất điện.
Căn phòng trọ nóng bức, mồ hôi dính vào lưng áo.
Lâm ngồi dưới sàn, lưng dựa tường, cười bảo:
“An này, nếu một ngày tớ biến mất… cậu có tìm không?”
Trình An cau mày.
“Đừng nói linh tinh.”
Lâm im lặng một lúc, rồi nói rất khẽ:
“Chỉ hỏi thôi.”
Khi Trình An cúi xuống hôn cậu, nụ hôn run rẩy và vụng về, thì câu hỏi đó đã bị chôn xuống tận đáy tim.
Lâm phát hiện mình bị bệnh vào năm hai mươi ba tuổi.
Ung thư máu.
Bác sĩ nói rất nhẹ, như thể chỉ đang báo thời tiết.
“Còn bao lâu?”
“Có thể vài năm… cũng có thể không.”
Lâm cười.
“Vậy là chưa chắc chết liền.”
Bác sĩ không cười theo.
Lâm không nói với Trình An.
Cậu sợ.
Sợ ánh mắt kia đổi khác.
Sợ trở thành gánh nặng.
Sợ nhất là… Trình An sẽ ở lại.
Cậu chọn rời đi trước.
Một buổi sáng, Trình An tỉnh dậy, chỉ còn lại căn phòng trống và một tờ giấy:
An à,
Xin lỗi vì không nói lời tạm biệt.
Tớ không giỏi giữ người khác lại.
Cũng không đủ dũng cảm để ở bên cậu lâu hơn.
Nếu có ngày cậu ghét tớ… thì cũng được.
Miễn là cậu sống tốt.
Không có chữ “yêu”.
Trình An đọc đi đọc lại đến khi tay run lên.
Ba năm sau.
Trình An gặp lại Lâm trong bệnh viện.
Lâm gầy đến mức gần như không nhận ra.
Da tái nhợt. Mắt trũng sâu.
Nhưng khi nhìn thấy Trình An, cậu vẫn cười.
“An… lâu rồi.”
Trình An đứng chết lặng.
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu giận dữ, đều nghẹn trong cổ họng.
Cuối cùng chỉ hỏi được một câu:
“Cậu… sống thế này sao?”
Lâm không trả lời.
Chỉ nắm lấy tay Trình An.
Bàn tay lạnh lắm.
Những ngày sau đó, Trình An ở lại.
Không trách.
Không hỏi.
Không khóc.
Chỉ ở bên.
Lâm thường ngủ rất lâu.
Có lúc tỉnh dậy, ho đến mức máu thấm khăn.
“An này,” Lâm nói trong một buổi chiều nắng nhạt,
“Nếu tớ chết… cậu đừng đợi.”
Trình An siết tay cậu.
“Im đi.”
Lâm cười, nước mắt chảy ra lúc nào không hay.
“Tớ ích kỷ thật… cuối cùng vẫn kéo cậu vào.”
Ngày Lâm mất, trời không mưa.
Trình An ngồi bên giường bệnh, nắm tay cậu cho đến khi nhịp tim trên màn hình trở thành một đường thẳng.
“An…”
Giọng Lâm yếu đến mức gần như không nghe thấy.
“Tớ xin lỗi… vì đã yêu cậu.”
Trình An cúi xuống, trán chạm trán cậu.
“Đừng xin lỗi.”
“Yêu cậu… là điều duy nhất trong đời tớ không hối hận.”
Lâm mỉm cười.
Rồi nhắm mắt.
Nhiều năm sau, Trình An vẫn sống một mình.
Không yêu ai.
Không đợi ai.
Chỉ thỉnh thoảng, trong những ngày mưa rất nhỏ, anh lại nhớ đến một người từng hỏi:
“Nếu tớ biến mất… cậu có tìm không?”
Anh đã tìm.
Chỉ là… không kịp nắm tay.