Người ta nói, yêu một người mất trí nhớ là yêu trong tuyệt vọng.
Còn yêu một người đang dần quên mình… là từng ngày tự tay chôn trái tim.
Khi bác sĩ thông báo bệnh, Tạ Du không khóc.
“Alzheimer giai đoạn sớm. Sẽ quên dần. Trí nhớ ngắn hạn trước, rồi dài hạn.”
Anh chỉ hỏi một câu:
“Bao lâu thì quên người yêu?”
Bác sĩ im lặng.
Thế là Tạ Du biết.
Người yêu anh tên Lục Trầm.
Lục Trầm thích uống cà phê đen, ghét trời mưa, và mỗi khi ngủ đều phải nắm tay anh.
Tạ Du nhớ hết.
Nhưng Lục Trầm thì bắt đầu quên.
Lần đầu tiên, là buổi sáng.
Lục Trầm nhìn anh rất lâu, rồi hỏi: “Xin lỗi… anh là?”
Tạ Du đứng chết lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh mỉm cười:
“Anh là người ở cùng nhà.”
Lục Trầm gật đầu, xin lỗi rất lễ phép.
Hôm đó, Tạ Du vào nhà vệ sinh khóc không ra tiếng.
Anh không nói cho Lục Trầm biết họ từng yêu nhau.
Vì mỗi lần Lục Trầm nhớ lại được một chút, đều đau đến mức ôm đầu, thở dốc, nước mắt rơi không kiểm soát.
“Đầu em đau lắm… em sợ…”
Tạ Du ôm cậu, tim vỡ từng mảnh.
Thế nên anh chọn cách ở lại trong vai người xa lạ.
Có những ngày, Lục Trầm rất ngoan.
“Anh Tạ, tối nay anh ở lại ăn cơm nhé?”
Có những ngày, cậu hoảng loạn.
“Anh đừng bỏ em… em không nhớ gì cả…”
Có những đêm, cậu gọi tên anh trong mơ.
“Tạ Du…”
Rồi tỉnh dậy, nhìn anh trống rỗng: “Anh là ai vậy?”
Tạ Du bắt đầu viết nhật ký cho cậu.
Ngày 112:
Hôm nay em cười với anh. Anh suýt quên mất, nụ cười đó từng thuộc về mình.
Ngày 241:
Em hỏi vì sao anh luôn ở đây. Anh nói vì anh rảnh. Thật ra là vì anh không còn nơi nào để đi.
Bệnh trở nặng rất nhanh.
Lục Trầm không còn nhận ra nhà.
Không nhận ra gương mặt mình.
Cũng không còn gọi đúng tên Tạ Du.
Nhưng kỳ lạ thay…
Cậu vẫn hay nắm tay anh.
“Đừng đi… em sợ.”
Tạ Du quỳ xuống, áp trán vào tay cậu, khóc đến run rẩy.
“Anh không đi.
Anh ở đây mà.”
Ngày cuối cùng, Lục Trầm rất tỉnh táo.
Cậu nhìn Tạ Du thật lâu, như cố móc một điều gì đó ra khỏi trí nhớ.
“Anh…”
“Chúng ta… có quen nhau không?”
Tạ Du mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng nhất đời anh.
“Không.”
“Nhưng anh yêu em.”
Lục Trầm cười theo, nước mắt rơi xuống gối.
“Vậy à… tiếc thật.
Nếu em nhớ được anh… chắc em sẽ yêu anh lắm.”
Lục Trầm qua đời lúc rạng sáng.
Trong tay vẫn nắm chặt tay Tạ Du.
Sau này, người ta thấy Tạ Du vẫn sống trong căn nhà cũ.
Mỗi sáng pha hai ly cà phê.
Mỗi tối trải hai cái gối.
Có người hỏi: “Anh đợi ai à?”
Tạ Du lắc đầu.
“Không.”
“Chỉ là… người ấy đã quên tôi trước khi rời đi.”