TẢ CHU – NGƯỜI KHÔNG Ở LẠI
Tả Hàng luôn là người đến sớm nhất phòng tập.
Chu Chí Hâm luôn là người đến muộn nhất.
Không phải vì lười, mà vì Chu Chí Hâm lúc nào cũng bận. Bận học, bận luyện tập, bận mơ ước. Còn Tả Hàng thì không. Ước mơ của cậu chỉ gói gọn trong căn phòng ấy, nơi có Chu Chí Hâm.
Họ quen nhau bốn năm. Đủ lâu để người ta lầm tưởng rằng sẽ đi cùng nhau cả đời.
Chu Chí Hâm từng nói: — “Sau này tớ nổi tiếng, cậu phải đứng dưới sân khấu nhìn tớ đấy.”
Tả Hàng cười, đáp rất khẽ: — “Ừ.”
Cậu chưa từng nói rằng mình muốn đứng bên cạnh, không phải bên dưới.
Ngày Chu Chí Hâm nhận được thông báo ra nước ngoài, cậu là người cuối cùng biết.
Không phải vì Chu Chí Hâm cố ý giấu.
Mà vì trong danh sách “người cần nói đầu tiên”, Tả Hàng chưa bao giờ đứng đầu.
— “Tả Hàng, tớ đi rồi.”
Chu Chí Hâm nói nhẹ tênh, như thể chỉ đổi chỗ ngồi.
Tả Hàng im lặng rất lâu, rồi hỏi một câu duy nhất: — “Bao lâu?”
— “Không biết.”
Vậy là đủ.
Không níu kéo.
Không hứa hẹn.
Không “chờ tớ nhé”.
Tả Hàng hiểu rất rõ: người quyết đi thì không quay đầu.
Ngày tiễn Chu Chí Hâm, trời mưa rất lớn.
Sân bay đông nghịt người. Chu Chí Hâm quay lại tìm Tả Hàng trong đám đông, mắt hơi đỏ: — “Cậu không nói gì sao?”
Tả Hàng nhìn cậu thật lâu, rồi lắc đầu: — “Đi đi.”
Chỉ hai chữ.
Không phải không đau.
Mà vì nếu nói thêm, cậu sẽ giữ lại người không thuộc về mình.
Chu Chí Hâm đứng đó vài giây, rồi quay lưng bước thẳng.
Không quay đầu lại.
Nhiều năm sau, Chu Chí Hâm thật sự nổi tiếng.
Trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ.
Dưới khán đài, không có Tả Hàng.
Tả Hàng ở một thành phố khác, sống một cuộc đời rất yên tĩnh. Có những đêm cậu vẫn mở lại bản thu cũ, nơi Chu Chí Hâm hát sai nhịp, còn cậu đàn chậm lại để chờ.
Có những người, không phải mất vì hết yêu