Chàng trai để ý cô từ rất lâu.
Không ồn ào, không tiến tới, chỉ là mỗi ngày đi ngang qua lớp đều liếc nhìn chỗ cô ngồi thêm một lần. Anh nhớ cô thích uống trà đào, nhớ hôm cô buồn thường cúi mặt rất lâu, nhớ cả nụ cười thoáng qua khi ai đó gọi tên cô.
Cô cũng để ý anh.
Ban đầu là tò mò, sau là chờ đợi. Cô từng mong anh sẽ bước tới, nói một câu gì đó rõ ràng. Nhưng ngày qua ngày, anh vẫn chỉ đứng xa, vẫn quan tâm mà không nói, vẫn thích mà không dám tiến.
Cô mệt.
Tình cảm trong cô không biến mất, nhưng nó nguội dần vì chờ đợi.
Cô tự nhủ: “Có lẽ mình hiểu nhầm. Có lẽ người ta chỉ tốt bụng.”
Và cô bắt đầu học cách buông, dù trong lòng còn vướng.Đúng lúc ấy, chàng trai nhận ra.
Anh nhận ra ánh mắt cô không còn tìm anh nữa. Nhận ra sự im lặng của mình đã làm cô lùi xa. Lần đầu tiên, anh thích thật sự, thích đến mức sợ mất.
Nhưng lúc này, cô lại đứng ở ranh giới.
Không còn yêu như trước, nhưng vẫn hy vọng. Hy vọng rằng lần này, anh sẽ không im lặng nữa. Hy vọng rằng nếu anh bước tới, trái tim cô vẫn còn chỗ cho anh.
Họ đứng đó —
Một người vừa bắt đầu yêu,
Một người vừa học cách yêu lại.
Chỉ cần một bước,
Nhưng cũng có thể… chậm thêm một nhịp là mất nhau mãi mãi.