Vương Lộ Khả gặp Thẩm Hoài Minh vào một ngày mưa.
Cô đứng trú dưới mái hiên thư viện, áo ướt một nửa, trong túi không có ô. Khi đang cúi đầu nhìn màn mưa trước mặt, một chiếc ô đen dừng lại bên cạnh.
“Đi cùng không?”
Giọng anh trầm và thấp.
Lộ Khả gật đầu.
Họ đi chung một đoạn đường rất ngắn. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng mưa rơi và mùi áo khoác nhè nhẹ. Đến ngã rẽ, anh đưa ô cho cô rồi rời đi, không hỏi tên, không hẹn gặp lại.
Ba ngày sau, Lộ Khả mang ô đến thư viện.
Lần này cô biết tên anh — Thẩm Hoài Minh. Anh là giảng viên thỉnh giảng, ít nói, ánh mắt luôn bình thản đến lạ. Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, cùng uống cà phê, cùng ngồi trong thư viện đến tối, cùng bước đi trên những con đường quen thuộc.
Hoài Minh không nói yêu.
Lộ Khả cũng không hỏi tương lai.
Cho đến một ngày, anh biến mất.
Không lời tạm biệt, không tin nhắn. Chỉ còn lại một mảnh giấy được gửi đến ký túc xá của cô.
“Lộ Khả,
Anh không đủ thời gian để ở lại.
Đừng đợi anh.”
Nhiều năm sau, Lộ Khả biết được lý do.
Thẩm Hoài Minh mắc bệnh nặng. Anh rời đi khi vẫn còn yêu cô rất nhiều, chọn biến mất để cô không phải chứng kiến kết thúc của anh.
Ngày nhận được tin anh qua đời, trời lại mưa.
Vương Lộ Khả đứng trước thư viện cũ, tay cầm chiếc ô đen năm ấy. Mưa rơi xuống vai, lạnh buốt, giống hệt ngày họ gặp nhau lần đầu.
Cô chợt hiểu ra —
có những người đến trong đời ta,
chỉ để đi cùng một đoạn đường.
Và có những đoạn đường,
dù rất ngắn,
vẫn đủ để nhớ cả một đời.