Tôi và Hạ Nguyệt lớn lên cùng nhau.
Nhà chúng tôi cách nhau đúng một bức tường thấp, nơi mà ngày bé tôi thường leo qua để sang phá đồ của cô ấy, còn cô ấy thì cầm chổi đuổi tôi chạy khắp sân.
Người lớn nói chúng tôi là “duyên trời định”.
Tôi thì chỉ muốn cười khẩy.
Duyên cái gì chứ?
Với tôi, Hạ Nguyệt là tai họa của đời mình.
Từ cấp một đến cấp ba, chúng tôi không ngày nào yên ổn.
Tôi giấu giày của cô ấy — cô ấy xé vở của tôi.
Tôi trêu cô ấy thấp — cô ấy chửi tôi ngu.
Giờ ra chơi, cả lớp chỉ cần nhìn chúng tôi là biết sắp có chiến tranh.
Nhưng lạ thay… dù ghét nhau đến mức đó, chúng tôi vẫn luôn ở cạnh nhau.
Tan học, tôi vẫn chờ cô ấy trước cổng trường.
Cô ấy giả vờ không thèm nhìn tôi, nhưng vẫn đi chậm lại để tôi theo kịp.
Buổi chiều trên con đường làng đầy nắng, hai cái bóng kéo dài song song — gần nhau đến mức tưởng như không thể tách rời.
Tôi chưa từng nghĩ đó là yêu.
Tôi chỉ nghĩ… đó là thói quen.
Ngày mọi thứ thay đổi đến vào một buổi sáng mưa.
Hạ Nguyệt không đến lớp.
Cả buổi học, tôi cứ nhìn ra cửa sổ trống chỗ cô ấy. Tim tôi bồn chồn một cách khó hiểu.
Tan học, tôi chạy thẳng sang nhà cô ấy.
Cửa khép hờ.
Bên trong, tôi nghe tiếng khóc nghẹn của mẹ cô ấy.
Ba tôi kéo tôi lại, giọng trầm xuống:
“Đừng vào… con bé đang ở bệnh viện.”
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì nghiêm trọng.
Tôi chỉ nghĩ: chắc lại cảm cúm, mai là về.
Ba ngày sau, tôi gặp lại cô ấy trong bệnh viện.
Hạ Nguyệt nằm trên giường trắng toát, gương mặt tái nhợt như tờ giấy.
Tóc cô ấy không còn buộc cao như mọi ngày.
Mắt cô ấy không còn sáng rực để cãi tôi.
Cô ấy nhìn tôi — rồi cười nhẹ.
Cái cười ấy… khiến tim tôi đau nhói.
Bác sĩ nói với gia đình cô ấy một câu mà đến giờ tôi vẫn không quên:
“Khối u đã di căn.
Nếu điều trị tích cực, cô bé chỉ còn khoảng ba tháng.”
Ba tháng.
Ba tháng cho cả một đời người.
Tối hôm đó, tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, đầu cúi gằm xuống nền gạch lạnh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ước mình có thể quay ngược thời gian.
Ước rằng mình đã đối xử tốt hơn với cô ấy.
Ước rằng mình đã không lúc nào cũng làm cô ấy khóc.
Sáng hôm sau, tôi quay lại bệnh viện.
Hạ Nguyệt nhìn tôi thật lâu rồi nói nhỏ:
“Cậu… không ghét tôi nữa à?”
Tôi nuốt khan.
“Không… ghét nữa.”
Cô ấy bật cười — nụ cười yếu ớt nhưng thật đẹp.
Từ ngày đó, chúng tôi không còn cãi nhau nữa.
Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau ăn kem ven sông, cùng nhau đạp xe đến những nơi mà ngày xưa chúng tôi từng hứa sẽ đến nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Ba tháng ấy trôi qua nhanh đến tàn nhẫn.
Mỗi ngày bên cô ấy, tôi vừa thấy hạnh phúc… vừa thấy sợ hãi.
Vì tôi biết — từng giây phút trôi đi, cô ấy lại gần cái chết hơn.
Mưa đập lên cửa kính bệnh viện như những nhát búa vô hình.
Tôi nắm tay cô ấy, tay lạnh đến run rẩy.
Hạ Nguyệt nhìn tôi, giọng yếu nhưng rõ ràng:
“Ba tháng này… tuy rất ngắn,
nhưng là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.”
Máy thở kêu đều đều.
Tôi muốn nói rất nhiều… nhưng cổ họng nghẹn lại.
Và rồi — đường thẳng trên màn hình kéo dài.
Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống như trút cơn giận của trời.
Tôi ngồi bất động bên giường bệnh, nước mắt hòa cùng mưa đêm ngoài cửa sổ.
Ngày hôm ấy, tôi mất cô ấy mãi mãi.
Và cũng ngày hôm ấy… tôi mới hiểu rằng:
Người tôi ghét nhất lại là người tôi yêu nhất — nhưng đã quá muộn.
Ngày tang của Hạ Nguyệt, trời không mưa.
Nhưng với tôi, bầu trời vẫn sụp đổ.
Nắng nhạt phủ lên con đường làng quen thuộc — thứ ánh sáng từng rất ấm áp, giờ chỉ còn chói đến đau mắt.
Quan tài của cô ấy được đặt giữa nhà.
Trắng toát. Lạnh lẽo. Xa lạ.
Mẹ cô ấy khóc đến ngất lịm, phải có người dìu vào trong.
Ba cô ấy ngồi im như tượng đá, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Tôi đứng ở góc nhà, tay siết chặt chiếc khăn quàng đỏ mà Hạ Nguyệt từng tặng tôi hồi cấp hai — cái khăn tôi đã vứt vào ngăn kéo vì “ghét cô ấy”.
Bây giờ, nó là thứ duy nhất còn sót lại của cô ấy bên tôi.
Từng người đến viếng, thắp nhang, cúi đầu.
Có người nói nhỏ:
“Con bé ngoan thế mà…”
“Đúng là số phận nghiệt ngã.”
“Thương quá…”
Tôi nghe mà thấy buồn cười cay đắng.
Nếu họ thật sự thương, tại sao không ai cứu được cô ấy?
Tại sao không có phép màu nào đến?
Đến lượt tôi bước lên.
Tôi đứng trước quan tài, nhìn tấm ảnh đen trắng của cô ấy đặt trên bàn thờ.
Nụ cười ấy… vẫn giống hệt ngày cô ấy nói với tôi trong bệnh viện:
“Ba tháng này là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.”
Tôi cúi đầu thật sâu.
Khói nhang cay xè làm mắt tôi nhòe đi.
Tôi muốn nói rất nhiều.
Nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nổi lời nào.
Cuối cùng, tôi chỉ khẽ thì thầm — đủ để mình tôi nghe:
“Xin lỗi… và cảm ơn.”
Xin lỗi vì đã đến quá muộn.
Cảm ơn vì đã từng yêu tôi.
Sau đám tang
Một tuần trôi qua như trong mộng.
Tôi vẫn đi học như bình thường, nhưng mọi thứ trở nên trống rỗng đến đáng sợ.
Bàn học bên cạnh tôi — chỗ ngồi của Hạ Nguyệt — vẫn để nguyên.
Không ai dám đổi chỗ.
Trên mặt bàn còn vết bút cô ấy từng khắc tên tôi:
“A Dạ ngu ngốc.”
Tôi chạm tay lên dòng chữ ấy mà lòng đau nhói.
Giờ ra chơi, tôi vẫn vô thức quay sang nói:
“Này, ăn bánh không?”
Nhưng chẳng còn ai đáp lại.
Chỉ có chiếc ghế trống nhìn tôi im lặng.
Chiều hôm đó, tôi đạp xe ra bờ sông — nơi chúng tôi từng đến cùng nhau trong ba tháng cuối đời cô ấy.
Gió thổi lồng lộng.
Lá bàng đỏ rơi đầy mặt nước.
Tôi ngồi xuống bãi cỏ, ôm đầu gối, nhìn dòng sông chảy mãi không dừng.
Tôi nhớ rõ từng khoảnh khắc:
Lần đầu cô ấy tựa đầu vào vai tôi vì mệt.
Lần cô ấy cười lớn khi tôi bị ngã xe.
Lần cô ấy nắm tay tôi thật chặt và nói:
“Nếu một ngày tôi không còn… cậu phải sống tiếp đấy.”
Tôi bật cười khổ.
“Sống tiếp kiểu gì… khi cả thế giới của tôi đã đi cùng em?”
Đêm mưa trở lại
Đêm đó, trời lại đổ mưa — giống hệt đêm cô ấy ra đi.
Tôi đứng ngoài ban công, nhìn những giọt mưa đập vào kính.
Trong làn nước mờ, tôi như thấy bóng dáng cô ấy:
Áo trắng, tóc buộc cao, đứng ở cuối con đường làng ngày xưa, vẫy tay gọi tôi:
“Chậm quá đấy!”
Tôi đưa tay ra như muốn chạm vào — nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt.
Tôi quỳ xuống sàn, nước mắt rơi không kiểm soát.
Lần đầu tiên tôi khóc lớn đến vậy.
Không còn tiếng cãi nhau.
Không còn tiếng cười.
Không còn Hạ Nguyệt nữa.
Chỉ còn tôi… và cơn mưa vô tận.
Một năm sau
Tôi quay lại bệnh viện cũ.
Phòng bệnh nơi cô ấy từng nằm đã có người khác.
Nhưng hành lang vẫn vậy — trắng, lạnh, vô cảm.
Tôi đặt lên cửa sổ một nhành hoa bàng đỏ — loài hoa cô ấy từng thích.
Rồi tôi thì thầm:
“Anh vẫn sống… như lời em dặn.
Nhưng mỗi ngày, anh đều nhớ em.”