Bùi Duy Ngọc mắc một căn bệnh mà anh phải thường xuyên nhập viện điều trị, tuy nó không nguy hiểm nhưng để lâu rất khó chịu.
Ngày hôm đó là cuối tuần, ánh nắng chiều nhẹ nhàng soi qua hàng bóng cây trong sân bệnh viện, anh đến khám như mọi lần. Tuy nhiên hôm nay bệnh viện lại quá tải, anh được tạm xếp chung phòng với một bệnh nhân khác, Phạm Khôi Vũ.
Cậu mang một nét đẹp ngây thơ dịu dàng, mái tóc nâu óng, đeo một đôi kính đen. Nhưng đáng buồn thay, cậu lại bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa.
Ngày đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau, cậu ngồi trên giường bệnh của mình, cười hiền từ như một cách chào đón anh. Anh vẫy tay, giới thiệu mình. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng lắng nghe và gật đầu như một lời hồi đáp.
Tối đó, người nhà của Vũ đến thăm, bác sĩ của Vũ cũng vào khám cho cậu. Anh nằm kế bên, chỉ nghe láng thoáng vài lời nói, sau đó anh thấy bác sĩ lắc đầu bất lực. Ai cũng mang nét đượm buồn sâu trong ánh mắt, chỉ có Khôi Vũ vẫn cười, một nụ cười gượng đau đớn.
Sau ba ngày, Khôi Vũ cũng mở lòng với anh, cậu tâm sự những điều giấu kín trong lòng, đơn giản vì cậu chỉ cần người lắng nghe mình, và giữ chúng thay cho cậu.
Cậu 20 tuổi, độ tuổi mang rất nhiều hoài bão, còn quá trẻ để ra đi. Cậu có những ước mơ vẫn chưa thể thực hiện, cậu muốn theo đuổi âm nhạc, cậu muốn đứng trên sân khấu. Suốt quá trình nằm viện, cậu đã viết nên những bài hát được lấy cảm hứng từ khung cảnh cửa sổ phòng bệnh, và cậu biết những bài hát ấy sẽ không thể hoàn thành.
Anh ngồi bên cạnh, lắng nghe và đồng cảm cho cậu. Anh tiếc cho cậu, tiếc cho cuộc đời phải dừng lại giữa chừng, tiếc cho một tuổi trẻ.
Cứ thế mà thời gian trôi, cậu và anh đã trở nên thân thiết, và anh cũng là người bạn duy nhất của Vũ tại căn phòng trắng lạnh lẽo này.
Sau một tuần điều trị, anh xuất viện. Anh dọn đồ và nhìn Khôi Vũ lần cuối trước khi rời đi, cậu đứng lặng bên cửa sổ, ánh hoàng hôn rơi phủ mái tóc nâu ấy khiến anh khẽ rung động. Anh không hiểu bản thân mình, nhưng anh không phủ nhận một tuần qua đủ để anh có một cảm giác khác với cậu Khôi Vũ này.
Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh, thay cho lời nói.
___
Sau khi về nhà, tâm trí anh luôn quây quẩn một hình bóng nhỏ nhẹ, ngây thơ. Nỗi nhớ cứ chầm chậm chạy qua đầu anh, từ khuôn mặt đến giọng nói, những đêm ngày cười đùa trong phòng bệnh, tất cả đều như đang ùa về.
Anh quyết định đến thăm cậu, mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đen, ôm một bó hoa đến bệnh viện. Nhưng khi đến, thứ anh thấy đơn giản chỉ là một chiếc giường trống, không còn đồ đạc nào cậu để lại, như thể cậu chưa từng ở đây. Anh tiến lại gần, đặt bó hoa xuống bên giường, ánh mắt vô tình lướt qua một mảnh giấy.
"Gửi anh Bùi Duy Ngọc.
Em là Phạm Khôi Vũ, người đã ở cùng phòng bệnh với anh suốt một tuần. Em viết bức thư này ngay từ ngày đầu tiên anh đến, em rất ấn tượng với anh. Em cảm ơn, vì đã bên em những ngày cuối đời, anh mang đến cho em những cảm xúc mà suốt bấy lâu em chưa từng cảm nhận được, cảm ơn đã luôn vui vẻ với em, và cảm ơn vì không khinh bỉ một người bệnh như em. Nếu anh có quay lại, đọc được bức thư này, thì có lẽ em đã về với đất, đến với trời. Ban đầu, em có rất nhiều hoài bão, nhưng sau cùng gặp được anh, em đã rất mãn nguyện. Sống hạnh phúc."
Tay Ngọc run lên, anh lần đầu cảm nhận được sự mất mác đau đớn, trái tim anh vẫn còn đó nhưng có lẽ, nó đã chết đi một nửa. Dưới bình hoa sứ, anh còn thấy thêm vài bài hát mà Khôi Vũ đã sáng tác, và một bức ảnh của cậu.
Anh gửi lại bó hoa cho bệnh viện, cầm tất cả những thứ em để lại ra về. Anh quyết định thay em thực hiện ước mơ dang dở, anh chỉnh lại những bài nhạc và ra mắt nó với công chúng, và giai điệu của những bài hát ấy mang theo một tình yêu chưa bao giờ được ngỏ lời.