Mùa hè năm đó, Lâm An An không nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi chỉ vì một người ngồi cạnh cửa sổ.
An An là một cô gái rất bình thường. Thành tích học tập không xuất sắc, ngoại hình cũng chẳng nổi bật. Cô quen với việc đứng giữa đám đông mà không ai chú ý, quen với những ngày đi học – tan trường – về nhà lặp đi lặp lại như một vòng tròn không điểm nhấn.
Cho đến khi Trần Dư Phong chuyển đến lớp.
Cậu xuất hiện vào một buổi sáng nắng nhẹ, với chiếc balo màu đen đơn giản và ánh mắt trầm lặng. Giáo viên giới thiệu ngắn gọn, cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Dư Phong cao hơn các bạn nam khác, dáng người gầy, gương mặt sạch sẽ, không cười nhiều nhưng cũng không lạnh lùng.
Chỗ trống duy nhất trong lớp là bên cạnh An An.
– Chào cậu. – Dư Phong nói khi ngồi xuống.
– Ừ… chào cậu. – An An đáp, hơi lúng túng.
Họ bắt đầu quen nhau từ đó, theo cách rất chậm.
Dư Phong là người ít nói, nhưng lại rất tinh tế. Khi An An quên bút, cậu lặng lẽ đẩy bút sang. Khi cô không hiểu bài Toán, cậu giải thích từng bước, giọng nói trầm và dễ nghe. Cậu không trêu đùa, không ồn ào, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc.
An An dần quen với sự hiện diện ấy.
Buổi trưa, khi cả lớp đã về gần hết, hai người thường ngồi lại học bài. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên trang vở trắng, gió thổi nhẹ làm lay động rèm cửa. Có những lúc họ không nói gì, nhưng lại không thấy ngượng ngùng.
Một chiều mưa, An An đứng trú dưới mái hiên vì không mang áo mưa. Mưa rơi rất to, sân trường mờ mịt.
– Cậu không về à? – Dư Phong hỏi.
– Mưa to quá…
Không nói thêm lời nào, cậu cởi áo khoác đưa cho cô.
– Cầm đi.
– Còn cậu?
– Tớ chịu được.
Họ chạy dưới mưa. Tim An An đập rất nhanh, không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác. Áo khoác của Dư Phong ấm hơn cô nghĩ.
Từ hôm đó, An An bắt đầu nhận ra, mỗi khi tan học, Dư Phong thường đi phía sau cô. Không quá gần, cũng không quá xa, như thể chỉ muốn chắc chắn rằng cô về nhà an toàn.
Nhưng Dư Phong có một khoảng lặng rất lớn.
Có những lúc cậu nhìn ra xa rất lâu, ánh mắt trầm xuống. An An không dám hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Cho đến một lần, cô vô tình nghe thầy giáo nói rằng Dư Phong từng gặp tai nạn, mất đi người thân, nên gia đình chuyển trường để cậu có thể bắt đầu lại.
Tối hôm đó, An An nhắn tin cho cậu lần đầu tiên.
“Nếu có lúc cậu thấy mệt, thì cậu không cần phải chịu một mình đâu.”
Rất lâu sau, tin nhắn hồi âm hiện lên.
“Cảm ơn cậu.”
Chỉ hai chữ, nhưng An An biết, khoảng cách giữa họ đã ngắn lại.
Mùa hè đến thật nhanh. Phượng đỏ rực sân trường, ve kêu không ngớt. Kỳ thi cuối năm kết thúc, lớp tổ chức buổi liên hoan chia tay.
Hôm ấy, An An ngồi một mình ngoài hành lang. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa phượng.
– An An. – Dư Phong gọi.
– Sao vậy?
Cậu đứng trước mặt cô, hơi lúng túng – điều rất hiếm thấy.
– Tớ sắp chuyển đi rồi.
An An sững người.
– Chuyển… đi?
– Ừ. Gia đình tớ sẽ quay lại Hà Nội sau hè này.
Im lặng bao trùm. An An không biết nên nói gì, chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
– Tớ biết nói ra bây giờ hơi muộn… – Dư Phong hít một hơi sâu – nhưng tớ không muốn rời đi mà không nói.
Cậu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng rất dịu.
– Tớ thích cậu.
An An ngẩng lên, tim đập loạn nhịp.
– Không phải kiểu thích ồn ào. Chỉ là… ở bên cậu, tớ thấy bình yên.
Cô mỉm cười, mắt hơi cay.
– Tớ cũng vậy.
Họ không hứa hẹn gì lớn lao. Chỉ là một cái nắm tay rất khẽ, dưới hàng lang đầy nắng.
Ngày Dư Phong rời đi, An An đứng nhìn theo chuyến xe xa dần. Cậu quay đầu lại, mỉm cười và giơ tay vẫy.
Mùa hè ấy kết thúc.
Nhưng trong lòng An An, có một mùa hè khác vừa bắt đầu – mùa hè có gió, có nắng, và có một người từng bước vào cuộc đời cô, dịu dàng như một kỷ niệm đẹp không thể quên.