Ở tầng nọ , nơi những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn lên núi, có một quán nước nhỏ nhỏ gần đó,tên là “Gió Qua Rừng”. Chủ quán là bà Năm, người ta kể bà từng là giáo viên làng nhưng đã bỏ dạy giữa chừng từ lâu vì “thấy học sinh ngày càng ít, mà ma lại ngày càng nhiều”.
Một chiều mưa tầm tã tháng Sáu, thằng Tí – thằng nhóc mười bảy tuổi ,da đen nhẻm, hay cười ngố – chạy xe đạp vào trú mưa. Nó ướt như chuột lột, áo phông dính chặt vào người, lộ ra cái xương quai xanh gầy guộc. Bà Năm liếc nhìn, không nói gì mà đẩy ra một ly trà đá đá lạnh ngắt lên bàn.
—Ngồi đi cháu, mưa thế này chắc tối mới tạnh đấy.
Tí gật đầu, cảm ơn bà một tiếng rồi mới ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ. Nó nhìn quanh quán: mấy cái bàn gỗ mục, bức tường sẫm màu, và là tấm gương treo sau quầy – tấm gương lớn,cao tới đầu Tí, viền gỗ đã đen sì, mặt kính mờ đục vì thời gian.
—Bà ơi,cái gương…Cháu chưa thấy cái gương này bao giờ.
Tí buột miệng,nhìn lên cái gương. Có lẽ bà đã lấy từ nhà,hoặc được người ta tặng để trang trí quán hay gì đó,nó nghĩ.
—Nó ở đây từ trước khi cháu sinh. Người ta bảo nó không phải gương thường.—Bà cười
Tí tò mò, đứng dậy lại gần tấm gương. Trong gương, nó thấy mình hiện ra rõ mồn một,ướt sũng,gầy gò,vẫn ngô ngố như mọi ngày. Nhưng ở sau lưng nó trong gương, mưa vẫn rơi, nhưng không phải mưa ngoài trời. Mưa trong gương rơi dồn dập dữ dội,cùng bầu trời đỏ thẫm bên ngoài,như những giọt máu loảng xả xuống.
—Bà,cái gương!… mưa. Sao nó lại đỏ thế này?—Tí ngỡ ngàng,vẫn không thể tin vào mắt mình.
Bà gật đầu, như thể đã biết trước phản ứng của nó. —Cái gương này chỉ cho người ta thấy những gì sắp xảy ra. Nhưng nó không cho xem miễn phí đâu.
Tí cười khì.—Ôi dào! Cháu làm gì có tiền đâu.
—Không phải tiền. Mà là một ký ức, một ước mơ. Hoặc một lời hứa. Do gương chọn lấy.
Tí chần chừ. Nó liền nghĩ đến chuyện nhà: bố mất sớm vì tai nạn xe tải, mẹ không may gặp tai nạn cong việc nên bị gãy chân,đành làm công nhân may ở khu công nghiệp,cố kiếm lấy vài đồng nuôi gia đình,và cứu đứa em gái bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ bảo cần phẫu thuật gấp, nhưng tiền với nhà nó thì… chẳng bao giờ đủ.
—Nếu vậy thì cháu muốn xem em gái cháu,xem bệnh tình của nó có qua được không.
Bà Năm im lặng một lúc lâu.—Cháu chắc chứ? Một khi nhìn rồi, không quay đầu lại được đâu.
Tí gật mạnh. Tim đập liên hồi
Trong gương, mưa đỏ tan dần ra, thay vào đó , nó thấy phòng bệnh. Nó thấy em gái nằm trên giường, nhỏ xíu. Bác sĩ lắc đầu,nhìn về phía máy móc kêu tít tít liên hồi. Mẹ ngồi cạnh giường em, khóc không thành tiếng. Tí giật mình,lùi lại.
—Không… không phải thế này!
Bà Năm thở dài.—Gương không nói dối. Nó chỉ cho thấy một khả năng,vẫn có thể đổi được kết quả,chỉ là…
—Cháu làm gì cũng được!— Tí đáp, giọng gần như rít lên.
Bà Năm chỉ vào gương.—Bước vào gương ,ở trong đó, thế chỗ cho em cháu.
Tí sững sờ.—Ý bà là… cháu chết thay em?
—Cháu sẽ sống, nhưng trong gương. Em cháu sẽ sống thật bên ngoài. Còn cháu… là hình ảnh trong gương, nhìn mẹ, nhìn em, nhìn mọi người, nhưng không chạm được họ nữa.
Mưa vẫn rơi, tiếng nước chảy róc rách trên mái tôn như tiếng đồng hồ đếm ngược,thôi thúc nó mau quyết định thật. Tí nhìn vào gương lần nữa,thấy em khoẻ lại,thấy em được đi học,thấy mẹ đi lại được,lấy lại được công việc ổn định, hạnh phúc biết bao…
Nó hít một hơi sâu.
—Rồi cháu sẽ làm gì trong đó?
—Cháu sẽ làm những gì cháu vẫn làm.Chỉ là… không ai nghe thấy tiếng cháu nữa.
Tí quay lại nhìn bà. —Bà từng bước vào chưa?
Bà Năm không trả lời, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tấm gương. Trong gương, bỗng bóng dáng một cô gái trẻ hiện lên thoáng qua, rồi biến mất.
Tí bước tới. Tay chạm mặt kính lạnh buốt. Kính rung lên như mặt nước.
—Nếu mẹ hỏi cháu đi đâu… bà nói giúp cháu là cháu đi học xa nhé.
Bà Năm gật đầu, mắt đỏ hoe,nhìn nó từ từ biến mất qua tấm gương.
Mưa ngoài trời ngừng rơi. Quán nước yên tĩnh trở lại . Chỉ còn bà Năm ngồi đó, nhìn tấm gương,im lặng.
Em thằng Tí, ngoài đời thật, sáng hôm sau tỉnh dậy, khỏe mạnh lạ thường. Bác sĩ bảo là kỳ tích.Mẹ nó thì được dân làng hỗ trợ,chân chẳng mấy chỗ được chữa trị,giờ đã đi lại được,đã có thể tiếp tục nuôi em,tiếp tục sống hạnh phúc với gia đình.Còn Tí? Nó vẫn ở đó, trong gương, làm bạn với những cơn mưa đỏ, với những ước mơ không bao giờ chạm tới.
Thỉnh thoảng, vào những chiều mưa, nếu ta ghé quán “Gió Qua Rừng”, nhìn kỹ vào tấm gương, ta sẽ thấy một thằng nhóc da đen nhẻm đang cười ngố với ta.
Nhưng đừng vẫy lại.
Vì nó sẽ vẫy mãi, mà ta không bao giờ vẫy lại được.