gặp anh vào cuối đại học, anh là 1 người tài giỏi, được tuyển thẳng vào học viện, còn tôi, tôi phải học ngày đêm mới đạt thủ khoa trường, mọi người thường hay nói chúng tôi là đối thủ của nhau.. Nhưng họ đâu biết, tôi đã thích anh từ lần đầu tiên, còn anh thì xem tôi như 1 kẻ dư thừa trong cuộc sống, 1 kẻ yêu 1 kẻ ghét nhưng chúng tôi cùng 1 ước mơ đó là cảnh sát, anh giỏi hơn tôi về mọi thứ, lẫn gia đình, gia đình tôi cũng khá giả, bố lập 1 công ty nhỏ, mẹ là giáo viên, còn hắn... Hắn là con của 1 đối thủ lớn mạnh của bố tôi, mẹ hắn thì là 1 nhà thiết kế, mọi thứ của hắn điều giỏi nhỉ, vào cái ngày đó... 1 ngày khá bình yên tôi gặp hắn trong lớp, hắn ngục xuống bàn, hình như đã ngủ, tôi lén lại gần xem thử, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào người hắn, 1 nét đẹp khó cưỡng lại , hắn ngủ hắn nói mớ... 1 cái tên rất lạ..."an nhị"Tôi khá thắt mắt, chìm đấm trong suy nghĩ , thì hắn khẽ cử động mắt và tỉnh dậy, đôi mắt thanh tú khẽ nhíu lại khi thấy tôi. Hắn nói
-" sao cậu ở đây? "
Tôi cũng giật mình trả lời
-" tôi... Tôi.. Chỉ là thấy cậu ngủ nên đứng lại xem 1 chút thôi"
Ánh mắt hắn hơi khó hiểu nhìn tôi
-" nhìn tôi ngủ? "
Tôi ngại ngùng mà và tránh ánh mắt của hắn lắp bắp ko biết trả lời như nào, lúc này có 1 cậu học sinh đã kiêu tôi lên phòng giáo viên có tí việc, tôi nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại hắn với ánh mắt khó hiểu....
Tôi làm việc mà giáo viên nhờ xong, cũng đã đi hỏi những người xung quanh thân với hắn "an nhị" là ai, bọn họ nói đó là 1 người con trai rất thân với hắn, nhưng hiện tại Đã chuyển trường, tôi cũng hiểu mối quan hệ của họ khi nghe được mọi người nói " an nhị" là bạch nguyệt quan của hắn, người con trai nhìn rất yêu đuối nhưng rất mạnh mẽ, cũng rất xinh
1 cảm giác nào đó mình không có cơ hội với hắn nữa... ........ End chap 1
----------------------------------------
Sau 1 thời gian ,gần thi tốt nghiệp. Tôi thấy hắn vui hơn,không lạnh lùng nữa,cũng nghe tin bạch nguyệt quan của hắn đã chuyển về trường,bây giờ đi đâu tôi cũng nghe những lời đồn... Họ đang yêu nhau....tại sao vậy nhỉ,tôi cũng yêu hắn nhưng hắn lại ghét tôi...,vào buổi chìu hôm ấy cả trường ồn ào hắn và an nhị đang đứng ở sân,trên tay hắn là đóa bông,hắn quỳ 1 bênh xuống nói
-" an nhị....tớ đã thích cậu rất lâu rồi "
Câu nói của hắn vừa dứt lòng tôi tan vỡ, người tôi run lên,không co không nghe gì nữa,tôi không xem nữa,chạy nhanh vào nhà vệ sinh,chính tôi cũng không nhận ra bản thân khi soi rương nữa,nước mắt từ lúc nào mà tuôn ra tôi thủ thỉ
-" trách....do ta tới sau "
-" trách....do ta ko có duyên nhỉ?"
Tiếng thút thít vang lên trong nhà vệ sinh,tim tôi lúc đó như nát ra,tôi biết trước chắc chắn việc này sẽ sảy ra,nhưng....sao? Tôi vẫn khóc,khóc rất nhiều,tôi rửa mặt cố bình tỉnh lại,chùi rồi rửa hết lần này lần khác,sau 1 lúc tôi cũng bình tĩnh lại mà đi về lớp,tôi vào chỗ ngồi,nghe mọi người nói về hắn và an nhị mọi người nói họ đẹp đôi,nói họ chắc sẽ hạnh phúc,hỏi tôi ranh tị không....có chứ nhưng sao đây? Yêu 1 người mà họ ko yêu mình ư? Đôi khi tình yêu nên để yên trong lòng ....tôi dẹp cảm xúc qua 1 bênh bắt đầu ôn thi cho cuối kì....vào cuối năm mọi người thi xong và có kết quả ,tôi đã được làm cảnh sát,hắn cũng vậy,nhưng chỗ làm của tôi rất xa hắn,tôi mong chúng tôi sẽ không gặp lại,và chuyện tôi thích hắn chỉ là bí mật của riêng tôi ........end.....