Buổi chiều hôm ấy, biển rất hiền.
Ánh nắng rơi xuống mặt nước, không chói chang, chỉ đủ để hong ấm từng con sóng nhỏ, lấp lánh như ai đó vô tình rắc lên một lớp vàng vụn. Gió mang theo mùi mặn quen thuộc, khiến nhịp thở cũng chậm lại.
Tống Á Hiên tựa đầu vào cửa sổ xe, đầu ngón tay vô thức vẽ những đường không tên trên lớp kính. Bờ biển lùi dần về phía sau, xanh đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Rồi cậu nhìn thấy nó.
Một bóng trắng sà xuống rất thấp —— một con hải âu, dang cánh đuổi theo sóng biển, như đang chơi đùa với cả đại dương.
“Đang nhìn gì thế?”
Giọng nói vang lên từ ghế lái.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu sang. Một tay vẫn đặt trên vô lăng, tay kia thuận tiện chỉnh điều hòa xuống thấp hơn một chút, rồi xoay cửa gió lệch đi, tránh thổi thẳng về phía cậu.
Tống Á Hiên quay đầu lại. Chóp mũi dính vài hạt cát mịn, đôi mắt sáng lên rất rõ.
“Có con hải âu,” cậu nói, “bay thấp lắm.”
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một giây, rồi mới cười.
“Xuống xem gần hơn nhé.”
Xe dừng lại dưới bóng cây ven biển. Khi cửa mở ra, gió ùa vào, thổi tung vạt áo chống nắng của Tống Á Hiên. Cậu cúi người cởi giày, ngón chân vừa chạm cát liền khẽ co lại —— cát ấm, mang theo nhiệt độ còn sót lại của nắng.
Lưu Diệu Văn đã đi phía trước, xách theo tấm thảm picnic. Anh đi không nhanh, nhưng mỗi vài bước lại quay đầu nhìn một lần, như chỉ để chắc chắn rằng người phía sau vẫn còn ở đó.
“Ở đây nhé.”
Anh nói, giọng rất tự nhiên.
Thảm được trải ở chỗ không quá gần, cũng không quá xa mép nước. Đồ ăn lần lượt được bày ra —— dưa hấu lạnh, dâu tây đỏ au, hai hộp sữa chua vị xoài.
Tống Á Hiên nhìn thấy thì cười. Nụ cười rất nhỏ, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn để ý.
Cậu vừa ngồi xuống thì một con sóng tràn tới. Nước biển mát lạnh lướt qua cổ chân khiến cậu giật mình, theo phản xạ né sang bên, lại vô tình va vào người Lưu Diệu Văn.
Cánh tay anh vòng qua, giữ cậu lại.
Không chặt, nhưng rất vững.
“Không sao.”
Giọng anh thấp và gần.
“Nhát gan.”
Anh cười khẽ, nhưng tay vẫn không rời. Rồi anh quay sang balo, lấy ra một món đồ, đặt vào tay cậu.
“Cho cậu này.”
Một chiếc vòng tay bằng vỏ sò.
Màu tím nhạt.
Mép vỏ được mài nhẵn, dưới ánh nắng hiện ra những đường vân mỏng manh.
“Nhặt buổi sáng,” Lưu Diệu Văn nói, tai hơi đỏ, “Thấy màu giống áo cậu mặc lần trước.”
Tống Á Hiên khựng lại.
Chiếc áo đó —— tay áo có một lỗ nhỏ, chính cậu cũng đã quên. Vậy mà có người nhớ, còn nhớ rất kỹ.
Cậu cúi đầu đeo vòng, loay hoay mãi không xong.
“Đưa đây.”
Lưu Diệu Văn thở nhẹ một tiếng, đưa tay ra.
Khi đầu ngón tay chạm vào cổ tay cậu, cả hai đều khẽ dừng lại.
“Đừng động.”
Giọng anh rất khẽ, như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Buộc xong, Lưu Diệu Văn không buông tay ngay. Anh nâng cổ tay cậu lên, nhìn một lát.
“Rất hợp.”
Tống Á Hiên ngẩng đầu.
Trong mắt anh có biển, có trời, và có cậu —— rất rõ ràng.
Hoàng hôn xuống chậm. Hai người đi dọc bờ biển, bước chân không vội. Cánh tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, rồi không ai tránh đi nữa.
“Bên kia xem hoàng hôn đẹp lắm.”
Lưu Diệu Văn chỉ về phía bãi đá. “Cẩn thận.”
Anh đi trước, mỗi chỗ trơn đều quay lại, đưa tay ra. Tống Á Hiên nắm lấy, lòng bàn tay anh ấm đến lạ.
Trên cao, mặt trời chạm vào mặt biển, nhuộm cả không gian thành màu cam dịu. Con hải âu ban chiều lại xuất hiện, xoay tròn giữa ánh sáng rực rỡ.
“Cậu nhìn kìa.”
Tống Á Hiên nói nhỏ.
Lưu Diệu Văn không nhìn theo hướng tay cậu chỉ.
Anh nhìn cậu.
Nhìn hàng mi rung nhẹ trong gió. Nhìn nụ cười rất nhỏ nơi khóe môi. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ —— nếu thời gian dừng lại, cũng không sao.
“Tống Á Hiên,”
anh gọi,
“Lần sau… cùng đi xem bình minh nhé?”
Tống Á Hiên quay sang. Ánh mắt cậu sáng lên, rất chậm, rất rõ. Cậu gật đầu, rồi lấy từ túi ra một viên sỏi nhỏ, đặt vào tay anh. Trên đó là một khuôn mặt cười méo mó.
“Nhặt hồi sáng,”
cậu nói, giọng khẽ,
“Giống cậu.”
Lưu Diệu Văn nắm viên sỏi, rồi nắm luôn cả bàn tay bên cạnh.
Xa xa, hải âu kêu lên một tiếng.
Mặt trời lặn hẳn, để lại ánh sáng cuối cùng, nằm yên trên đôi tay đang nắm chặt.
Có những buổi chiều không cần lời hứa.
Chỉ cần biết — từ khoảnh khắc này trở đi,
mỗi bình minh sắp tới, đều đã có một người cùng chờ.