Có một lần, người kia giải thích rất nhiều.
Giải thích rằng không có gì cả.
Giải thích rằng An Nhiên nghĩ quá nhiều.
Giải thích rằng cô nên tin.
An Nhiên nghe, rồi gật đầu.
Nhưng trong lòng, cô không cố hiểu nữa.
Không phải vì không tin,
mà vì cô chợt nhận ra:
mình đã hiểu quá đủ.
Hiểu đến mức quên mất cảm giác của bản thân.
Hiểu đến mức biến mình thành người luôn phải nhường.
Lần đầu tiên, An Nhiên không tự hỏi đúng sai.
Cô chỉ hỏi:
“Vậy mình có ổn không?”
hiểu – chap 8
An Nhiên ngừng đặt bản thân ở vị trí phải thông cảm.
Sự trưởng thành thể hiện qua việc ưu tiên cảm xúc của mình.
Đây là ranh giới đầu tiên được dựng lên.