Lê Quang Hùng chưa bao giờ nghĩ mình cần gia sư.
Không phải vì cậu giỏi, mà vì cậu đã quen với việc tự xoay xở. Điểm số trung bình, đặc biệt là Toán — luôn ở mức báo động. Gia đình không trách, chỉ lặng lẽ sắp xếp một người đến kèm riêng cho cậu, ba buổi mỗi tuần.
Ngày Trần Đăng Dương bước vào căn phòng học nhỏ ấy, Quang Hùng hơi sững người.
Dương lớn hơn cậu vài tuổi, là sinh viên năm cuối, dáng cao, ánh mắt điềm tĩnh. Không mang vẻ nghiêm khắc của giáo viên, cũng không quá gần gũi. Một khoảng cách vừa đủ.
“Chào em, anh là Dương.”
Quang Hùng gật đầu:
“Em là Hùng.”
Buổi học đầu tiên trôi qua khá chậm. Quang Hùng hiểu bài, nhưng hay mất tập trung. Cậu thường nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường bắt đầu sáng lên khi trời chạng vạng.
Dương không quát, cũng không nhắc nhở nhiều. Khi Quang Hùng sai, Dương chỉ khoanh tròn lỗi, giảng lại bằng cách khác.
“Không phải em kém.” — Dương nói — “Chỉ là em học theo cách khác.”
Câu nói ấy khiến Quang Hùng khựng lại. Lần đầu tiên, có người không dùng điểm số để định nghĩa cậu.
Những buổi học sau, Quang Hùng bắt đầu chờ đến giờ Dương đến. Không vì bài vở, mà vì cảm giác yên ổn rất lạ. Dương luôn đến đúng giờ, mang theo sách, và cả sự kiên nhẫn không hề đổi thay.
Một lần học xong sớm, Dương nghe thấy tiếng guitar từ phòng bên. Quang Hùng đang ngồi trên giường, đàn một đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh.
“Em tự viết à?” — Dương hỏi.
Quang Hùng gật đầu, hơi ngại:
“Chỉ là mấy câu linh tinh.”
Dương ngồi xuống, lắng nghe thật kỹ.
“Hay lắm.” — anh nói — “Em có cảm xúc tốt.”
Từ hôm đó, ngoài Toán, họ nói thêm về âm nhạc, về những điều Quang Hùng chưa từng kể với ai. Cậu nói về việc sợ làm người khác thất vọng. Về cảm giác mình luôn chậm hơn mọi người.
Dương chỉ đáp:
“Không sao cả. Ai cũng có nhịp riêng.”
Kỳ thi đến gần. Quang Hùng căng thẳng hơn bình thường. Có hôm cậu làm sai liên tiếp, cúi đầu không nói gì.
Dương đặt tay lên bàn, giọng trầm nhưng chắc:
“Nhìn anh này. Em làm được.”
Ánh mắt ấy khiến Quang Hùng bình tĩnh lại. Không phải áp lực, mà là niềm tin.
Ngày có kết quả, điểm Toán của Quang Hùng tăng rõ rệt. Không cao chót vót, nhưng đủ để cậu mỉm cười.
“Cảm ơn anh.” — Quang Hùng nói nhỏ.
Dương xoa nhẹ tóc cậu:
“Cảm ơn vì đã cố gắng.”
Khi buổi học cuối cùng kết thúc, Quang Hùng hỏi:
“Sau này… anh còn đến nữa không?”
Dương nhìn cậu, mỉm cười:
“Nếu em cần, anh vẫn ở đây.”
Giữa hai người, chỉ cách nhau một bàn học. Nhưng chính khoảng cách ấy, đã đủ để hai thế giới chạm vào nhau một cách dịu dàng