Tiếng trống ra chơi, tôi liền kéo tay Ngọc Bích:
- Ê! Qua A2 tìm em họ cậu tám chuyện xíu đi!
- Ok! Đi thì đi!
Tới cửa lớp A2:
- LyLy, ra đây đi!
- Gì vậy?
- Ra nói chuyện xíu thôi!
Sau đó, Ngọc Bích ngó qua tôi:
- Ê, nay cậu rủ đi chơi như vầy chắc xíu có điềm à nha!
- Ê nha, ý gì đây!
- Tớ chỉ cảm thấy vậy thôi!
Một lúc sau đang đứng tám chuyện, vừa cười vừa nói, trong ánh mắt lướt qua, thầy chủ nhiệm đi ngang, cũng là người tôi thầm thích.
- Tớ đã nói là có điềm rồi còn!
- Ê Bích, cậu nói linh dữ vậy! Sợ nha!
- Nhưng sao lên thật luôn ta, chẳng lẽ miệng tớ linh vậy sao!
- Thôi, về lớp xem!
Ngó vào cửa lớp, thấy thầy đang ngồi trên bàn giáo viên.
- Phong Lan! Lên đây!
- Vâng!
Tôi rón rén đi lên.
- Này, em nhìn vào máy này, về làm tối thầy sửa sau nhé! Giúp thầy nhé!
- Dạ...
- Rồi, đi đâu đi đi!
- Nhưng...em có ý kiến!
- Sao?
- Em...bạn cùng bàn làm phiền em rất nhiều, em không thể tập trung học được!
- Ừm! Để thầy xử lý bạn, yên tâm học nhé!
- Dạ!
Ánh mắt tôi và thầy lú đó nhìn nhau đoous diện trong khoảng cách rất gần, vì thầy ngồi ghế, kêu tôi đứng xích lại, chỉ cách có chưa đầy 1m.
Ánh mắt thầy nhìn tôi chằm chằm, làm tim tôi đập thình thịch lúc nói chuyện.
- Thầy nay không có tiết mà vẫn lên à thầy!
- Sao, bất ngờ à cô nương!
- Chút chút!
- Tại nay thầy có cái này nè!
- Thầy đổi chỗ à!
- Đúng rồi!
Khi vào lớp, thầy đã mắng xối xả bạn cùng bàn đã làm phiền tôi và mọi người xung quanh, nhưng thầy đã không nói là tôi mách.
- Cô ý, không được làm phiền bạn cùng bàn và mọi người xung quanh có biết chưa, tôi ngồi xem camera rõ ràng từ đầu rồi, khỏi cãi!
- Ủa , em đã làm gì đâu!
- Cô đừng có mà cãi, một lần nữa làm phiền là cô biết tay tôi!
- Dạ...
Sau đó thầy nhìn tôi rồi ra khỏi lớp, giáo viên dạy môn sinh cũng đến.
- Ủa, lớp nay đổi chỗ à!
- Ủa nay Lan ngồi đây à, cô nói cho biết nhé, chỗ này lớp khác giành nhau ngồi luôn đó, đây là chỗ mà các thầy cô luôn để trong tầm mắt đấy!
Tôi nghĩ thầm.
- Thật á, vậy... thầy cho tôi ngồi đây...lẽ nào là để...