Cho đến khi...mình sảy chân rơi xuống nơi đại dương sâu thẩm ấy...cái nơi mà ánh sáng chẳng thể chạm đến...nơi bốn bề chỉ toàn là nước và lạnh lẽo...mình mới biết được là..."Hóa ra trên thế giới này vẫn còn nhiều đứa trẻ đã chìm sâu giống mình thế này..."
Có đứa mới khoảng 12 đến 13 tuổi...ấy thế mà trong tâm hồn và trí óc của chúng lại là những lo toan muộn phiền hơn cả người lớn, có đứa mỗi ngày đều phải dùng đến thuốc ngủ...hay có đứa...lại chẳng còn cảm xúc gì...như thể chúng bị bào mòn đến cùng cực...
Cũng có những người cùng trang lứa với mình, những đứa mới đương mười tám hai mốt...Bao quanh họ là những mảng nước đen u tối...những giọt nước mắt đã vỡ tan theo bọt biển...Những cô nhóc, cậu nhóc phải nương tựa vào nhau, mỗi đứa trên người đều có những chỗ sứt mẻ riêng, chẳng lành lặn hay vẹn tròn, chúng chắp vá cho nhau dù bản thân không nứt vỡ thì cũng là những lỗ hỏng chằng chịt...Mình cũng vậy, có lẽ do mình cũng giống những đứa trẻ ấy, hoặc ở cái nơi không ai tìm thấy được, chỉ có chúng mình là tìm thấy nhau...tìm thấy nhau trong đại dương sâu thẳm, nơi có các đống hoang tàn từ những tâm hồn vỡ nát...
Khi đó...chúng mình cảm giác đã ở một nơi nào đó, không phải đáy của đại dương...nhưng cũng gần như đã tuyệt vọng để có thể vươn lên tìm một tia sáng, nơi đó chỉ có chúng mình...những đám trẻ bám víu lấy bàn tay nhau và cùng nhau chìm xuống, khi đó chẳng có ai có thể gánh vác người kia lên...việc duy nhất mà bọn mình làm được là cùng nhau chịu đựng...
Nếu lúc đó...những đứa trẻ ấy không gặp được nhau thì sao, nếu lúc đó...chỉ có một mình mình trong đại dương đen tối đó thì sao...mình không thể nào nghĩ được...chắc sẽ có đứa vẫn sống được...hoặc có đứa thì không...bởi vì mình cảm giác được chỉ cần một người buông tay...những người khác cũng sẽ tan vỡ theo...Vì ai cũng hiểu cuộc đời của chúng mình sẽ chẳng nâng niu chúng mình đâu...chỉ có những đứa trẻ ấy khi đó xem nhau như kho báu sâu thẳm ở đại dương, dù nặng nề nhưng vẫn quý giá để được trân trọng...
Dù sao thì...nếu có không ổn...tụi mình vẫn sẽ không ổn cùng nhau...những đứa trẻ ở miền nước tối ấy sẽ dùng tâm hồn tan vỡ của mình để chấp vá cho một đứa trẻ khác...
Một năm nữa, năm chúng mình lên mười bốn...năm chúng mình tròn mười lăm...hay khi đám trẻ ấy trưởng thành, chúng vẫn sẽ nắm tay nhau để cùng nhau vươn lên