Hôm nay, là một ngày bình thường trong tuần câu chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi cuộc cãi vã xảy ra..
" mày uống máu tao luôn đi?? "
:con phải nói đến bao nhiêu lần, giải thích cả ngàn lần thì mẹ mới tin con?
Mẹ đi tin lời người ngoài, con mình đây sao mình không tin mình không nghe!?
// chát!!//
Tôi cũng không biết đây là cái tát thứ bao nhiêu, nó dáng xuống mặt tôi nó đủ đau làm tôi thức tỉnh - ồ mình nói nhiều với những thứ vô nghĩ rồi, cái thứ liên thiên trên đời này luôn là tình mẫu tử nhưng mà tại sao tới tôi lại thấy..
Tôi chẳng biết nói gì thêm, chạy ra ngoài dọc theo ven biển chậm rãi nhìn xa xăm thầm nghĩ
Nếu gieo mình xuống đó thì sẽ thoải mái lắm, vậy thì ai sẽ buồn cho mình? Ai sẽ là người khóc nhiều? Nhưng mà mình chẳng muốn làm ai buồn, chẳng muốn làm ai khóc vì mình cả^^
Suy nghĩ thì nhớ đến con bạn thân tôi nghĩ chắc nó sẽ khóc dữ dội lắm đây, còn những người bạn tôi quý cũng sẽ có người thấy bình thường cũng sẽ có người thấy buồn lắm, cả nyc cũng được nhỉ chắc cũng hả hê lắm chứ, thêm mấy con ghét mình nữa cũng sẽ cười trận rồi cũng buồn vì không còn ai là chỗ nói xấu nữa..à tính cả gia đình tôi nữa thì chắc họ cũng bớt gánh nặng đi, vốn dĩ từ đầu họ đã hối hận khi sinh tôi ra mà.
Suy đi tính lại, thì cũng sẽ rất ít người buồn vì tôi rồi...tôi cũng yên tâm tận hưởng trong làng nước lạnh của cuối mùa đông, tôi thấy nó không lạnh nó còn ấm hơn cả lòng người, những cú tát của đời..hahahahahahahahahh TÔI ĐƯỢC TỰ DO RỒI!! Tự do dưới biển, nơi sóng ôm lấy cơ thể, mọi muộn phiền tan ra như bọt nước.Tự do dưới biển, không giới hạn, không ồn ào.
Rồi từ từ cảm nhận được bản thân đụng tới dưới đấy - trái tim nhẹ bưng không còn đập theo tiếng sóng nữa, và cũng không còn đau in ỏi về cuộc đời của nó nữa rồi.