Từ thuở Thượng Cổ, Lam Linh Long là thần thú trấn giữ Phong Băng Thiên Mạch — nơi giao thoa giữa gió và băng.
Vì tham gia cuộc đại chiến giữa Thần tộc và Ma vực, linh long bị trọng thương, linh hồn vỡ vụn và bị phong ấn dưới gốc anh đào cổ tại nhân giới.
Thân xác hóa thành linh thể, ký ức dần phai mờ… chỉ còn lại bản năng bảo hộ người xứng đáng
Khi hoa anh đào nở trái mùa.
Giữa màn sương mỏng bao phủ ngôi đền cổ bị lãng quên, những cánh hoa hồng phấn rơi chậm rãi như đang cố níu kéo thời gian. Gió thổi qua, mang theo mùi hương lạnh lẽo của băng tuyết chưa tan, dù nơi đây đã hàng trăm năm không còn mùa đông.
Thiếu nữ dừng chân dưới gốc cây anh đào cổ thụ.
Mái tóc lam nhạt của nàng khẽ lay động, dài và mềm như ánh trăng tan chảy. Trên người nàng là bộ y phục đỏ thẫm viền vàng, không thuộc về bất kỳ triều đại nào còn được ghi chép. Nàng không biết vì sao mình lại đến đây—chỉ biết rằng từ khi tỉnh giấc, trong tim luôn vang lên một tiếng gọi mơ hồ.
“Lại gần hơn nữa…”
Nàng đưa tay chạm vào thân cây.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ lạnh buốt, một cơn đau nhói truyền thẳng lên tim. Một giọt máu rơi xuống, thấm vào rễ cây đen sẫm.
Mặt đất rung chuyển.
Những phù văn cổ xưa, bị thời gian chôn vùi, lần lượt hiện lên quanh gốc cây, phát ra ánh sáng lam nhạt. Không khí trở nên nặng nề, linh lực dao động dữ dội như đang thức tỉnh một thứ gì đó đã ngủ quên quá lâu.
Thiếu nữ lùi lại nửa bước, tim đập mạnh.
— Không kịp nữa rồi.
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, không phải từ cổ họng sinh vật nào, mà như vọng ra từ chính không gian. Tầng không khí trước mặt nàng vỡ vụn, linh lực hội tụ, xoáy tròn thành hình.
Một đôi mắt xanh lam mở ra trong bóng tối.
Chúng nhìn nàng.
Không có sát ý.
Chỉ có… ngạc nhiên.
Rồi một hình thể dần hiện rõ—thân rồng thon dài, vảy bạc pha lam phản chiếu ánh trăng, đôi cánh như được tạo thành từ linh lực băng phong. Nó lơ lửng giữa không trung, từng mảnh ký ức vỡ vụn như tuyết rơi quanh thân thể.
Lam Linh Long.
Thần thú đã từng trấn giữ thiên mạch.
Giờ đây chỉ còn là một linh thể không trọn vẹn.
“Nhân loại…?”
Giọng nói vang lên trực tiếp trong tâm trí nàng.
“Không… ngươi không giống những kẻ đã phong ấn ta.”
Thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhạt không hề run sợ.
“Ta không đến để phong ấn ngươi,” nàng nói khẽ.
“Ta đến vì… ta nghe thấy ngươi.”
Lam Linh Long khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, những mảnh ký ức cổ xưa tràn về—
Chiến tranh.
Thần linh gục ngã.
Máu nhuộm trắng bầu trời.
Và một lời thề đã bị chôn vùi cùng thời gian.
Bảo vệ kẻ mang linh mạch…
cho dù thế giới có sụp đổ.
Ánh sáng từ phù văn bùng lên dữ dội.
Khế ước được kích hoạt.
Một luồng linh lực mạnh mẽ kết nối hai sinh mệnh. Thiếu nữ khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp, nhưng không hề buông tay. Lam Linh Long rít lên một tiếng đau đớn—không phải vì bị ép buộc, mà vì lựa chọn.
“Ngươi có biết,” linh long thì thầm,
“khi khế ước này hoàn thành, vận mệnh của ngươi sẽ không còn thuộc về loài người?”
Thiếu nữ mỉm cười yếu ớt.
“Nếu số phận đã dẫn ta đến đây,” nàng đáp,
“thì ta chấp nhận.”
Ánh sáng dịu xuống.
Linh long thu nhỏ thân hình, hóa thành linh ảnh bay quanh nàng, đôi cánh che chắn như muốn bảo vệ khỏi cả thế gian. Hoa anh đào rơi dày hơn, phủ kín nền đất như một lời chúc phúc cổ xưa.
Từ đêm đó, truyền thuyết bắt đầu.
Về một thiếu nữ bước đi giữa ranh giới thần và người.
Và một linh long đã phản bội thiên mệnh…
để bảo vệ duy nhất một trái tim.
{HỒ SƠ NGẮN LINH LONG}
Tên: Lam Linh Long
Danh xưng cũ: Thần thú Phong Băng
Trạng thái: Linh thể khế ước
Sứ mệnh mới: Bảo vệ người đã phá vỡ thiên mệnh