Vào cái ngày đó
Tôi cũng chỉ là một con ng không có gì gọi là nổi bật về nhan sắc hay ngoại hình, nhưng ít ra tôi lại học rất giỏi
Nhưng tôi lại đi thầm thương một ng có lẽ chẳng thể nào với tới, anh học giỏi, gương mặt ưa nhìn chẳng giống tôi, tôi nhiều lần muốn đi chung đường cùng anh...dù chỉ một chút thôi cũng được nữa
Nhưng mà đường nhà tôi và anh lại cách khá xa nhau, chẳng có gì gọi là chung cả nhưng cho dù vậy một chút thôi tôi vẫn muốn đi lên cùng anh
Nhưng tôi biết, anh sẽ chẳng để ý đến tôi-một ng chẳng đẹp đẽ gì, chỉ có chút tri thức mà cũng muốn đến và ở cạnh anh sao? Tôi biết tôi chẳng có cửa mà mơ nữa ấy
Mỗi ngày đi học, tôi chỉ mong có thể gặp anh, bắt chuyện bình thường như bao ng khác
Lúc anh bệnh tôi cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ mình mà chỉ mong anh có thể bình an, không sao cả
Vốn dĩ là vậy
Ngày nào tôi cũng dậy sớm để có thể chờ anh và giả bộ như mọi thứ đều là tình cờ...
Cho đến một ngày, tôi lấy hết can đảm định tỏ tình anh thì thấy anh đã tay trong tay với người khác, tôi biết tôi chẳng có danh phận gì để mà ghen cả
Tôi chỉ lặng lẽ đến vứt bó hoa,một hộp quà tôi đã tự tay gói nó để dành cho anh, nhưng có lẽ...
Là nó sẽ không bao giờ được đến bên cạnh anh nữa, giống như tôi vậy thôi
Trong chiếc hộp nhỏ ấy, có những viên kẹo, những cái bánh ngọt nhỏ xinh do chính tay tôi làm cho anh
Và cả...một bức thư chưa cả nỗi lòng tôi chất chứa bao nhiêu điều
Đoạn tình cảm chẳng có hồi đáp này, tôi nghĩ nẻn dừng lại ở đây là được lắm rồi...
Không có cơ hội thì đấy là do tôi, nếu tôi chịu khó tỏ tình anh sớm vài ngày thì chuyện này sẽ chẳng sảy ra đâu nhỉ.