Mưa phùn xám xịt giăng kín bầu trời, rớt xuống mặt đường nhựa những giọt buốt giá như những mũi kim đâm vào da thịt. Tại một trạm xe buýt tồi tàn, mục nát nơi góc phố vắng, An đứng đó. Năm năm, một khoảng thời gian không quá dài với đời người, nhưng lại là cả một kiếp đọa đày đã vắt kiệt và nghiền nát linh hồn của cô gái từng rực rỡ nhất.
Chiếc áo khoác trên người An mỏng tang, cáu bẩn và sờn rách ở hai bên vai, không đủ sức ngăn lại từng cơn gió bấc đang cắn xé. Dưới chân cô, hai đứa trẻ sinh đôi gầy gò, lấm lem bùn đất đang co rúm lại vì lạnh. Chúng mang trọn vẹn gương mặt sắc lẹm của kẻ đã đẩy mẹ chúng vào địa ngục, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên sự hoảng loạn, rụt rè và tuyệt vọng y hệt An của hiện tại.
Năm năm trước, An là một tâm hồn nhạy cảm đến mức rớm lệ trước một cánh hoa rơi. Cô hay xót thương cho những vật vô tri vô giác, hay thì thầm vỗ về một chiếc cốc sứt mẻ hay một góc tường bong tróc. Nhưng rồi, gã đàn ông đó xuất hiện. Gã mang đến ảo ảnh về một bầu trời quang đãng, lừa phỉnh cô rời khỏi sự bao bọc bình yên để bước vào một cái lồng đầy máu và nước mắt.
Những tháng ngày sau đó là chuỗi bi kịch tàn khốc mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, An vẫn nghe thấy tiếng xương sườn mình gãy vụn. Gã đàn ông ấy hiện nguyên hình là một ác thú. Ban đầu, khi gã ném vỡ những chiếc đĩa sứ, An vẫn còn khóc. Cô khóc không phải vì sợ, mà vì thương xót cho những mảnh vỡ vô tội nằm chỏng chơ trên sàn lạnh. Cô đã quỳ xuống, nhặt từng mảnh vỡ, miệng lầm bầm xin lỗi chúng. Nhưng rồi, gã giật tóc cô, dùng chính cái chân ghế gãy để trút xuống lưng cô những trận đòn nhừ tử. Gã đánh cô từ ngày này qua tháng nọ, giam cầm cô trong căn phòng trọ ngập ngụa mùi ẩm mốc và khai ngái của rác thải.
Đau đớn thể xác dần bào mòn đi sự rung cảm. Khi cái tát đầu tiên giáng xuống, cô thấy nhói. Khi trận đòn thứ một trăm trút xuống, cơ thể cô chỉ còn là một khối thịt vô hồn chờ đợi cơn đau đi qua. Khi mang thai cặp sinh đôi, gã không những không buông tha mà còn đạp thẳng vào bụng cô những lúc thua bạc. An đã phải lê lết trong những con hẻm hôi hám, nhặt nhạnh từng mẩu bánh mì mốc meo trong thùng rác để giữ lại sinh mạng cho những đứa trẻ vô tội. Ngày sinh nở, không có bệnh viện, không có thuốc men. Cô cắn nát cánh tay mình, sinh con trên tấm nệm đẫm máu ố vàng trong sự đơn độc tột cùng.
Gã đàn ông bỏ đi, để lại một đống nợ giang hồ. Chủ nợ tìm đến, lôi cô ra giữa trời đông giá rét, dội nước lạnh và sỉ nhục cô trước ánh nhìn vô cảm của người đời. Chúng giẫm đạp lên bàn tay từng nâng niu vạn vật của cô, chà xát khuôn mặt cô xuống nền xi măng thô ráp. Từ đó, An không còn nói chuyện với đồ vật nữa. Khi một chiếc ghế gãy, cô không còn thấy nỗi đau của nó. Khi một bông hoa úa tàn, cô không còn muốn vuốt ve. Bởi lẽ, nỗi đau trong chính bản thân cô đã trào ra như một vết thương hoại tử, quá lớn, quá thối rữa đến mức cô không còn một chút sức lực nào để sớt chia sự thương cảm cho thế giới này nữa. Cô đã chết rồi, phần người và phần hồn nhạy cảm của cô đã bị bức tử từ lâu, giờ đây chỉ còn lại một cái xác khô biết đi, tồn tại theo bản năng để che chắn cho hai đứa trẻ.
Một chiếc xe sang trọng màu đen chầm chậm đỗ lại trước trạm xe buýt. Tuấn bước xuống. Cửa xe mở ra, lộ ra một bóng dáng cao lớn trong bộ vest sẫm màu đắt tiền. Bề ngoài, Tuấn toát lên một luồng khí chất lạnh lùng, tàn nhẫn, áp đảo mọi thứ xung quanh. Nhưng không ai biết, đằng sau lớp mặt nạ quyền lực và sự lạnh lùng giả tạo ấy, Tuấn vẫn chỉ là cậu thiếu niên mười sáu tuổi nhút nhát, yếu đuối năm nào. Vừa nhìn thấy bóng dáng gầy guộc, tả tơi của An, trái tim Tuấn như bị ai bóp nghẹt. Từng đốt ngón tay giấu trong túi quần áo của Tuấn đang run rẩy bần bật. Cơn hoảng loạn và xót xa cuộn trào trong lồng ngực khiến anh suýt nữa khuỵu xuống.
Anh không nói gì, chỉ đứng lặng dưới ô, che giấu sự chấn động tột độ trong ánh mắt. Người con gái anh từng trân trọng hơn sinh mạng, người mà anh từng không dám chạm mạnh vì sợ cô tan biến, giờ đây như một nhành cỏ khô mục nát, chỉ chực chờ một cơn gió là nát vụn.
An ngước lên nhìn thấy Tuấn. Hai hốc mắt cô trũng sâu, thâm quầng. Cô không khóc, cũng không chạy đến ôm chầm lấy anh để cầu xin sự thương hại. Cảm xúc trong cô đã cạn kiệt. Cô chỉ lẳng lặng lùi lại, vòng tay gầy gò ôm chặt hai đứa con vào lòng, ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn.
"An..." – Giọng Tuấn khản đặc, cố kìm nén tiếng nấc chực trào nơi cổ họng.
An khẽ giật mình, nhưng cô không đáp. Đôi mắt vô hồn của cô vô thức hạ xuống, lướt qua chiếc ghế gỗ ở trạm xe buýt đang bị mưa tạt ướt sũng. Ngày xưa, nếu là An của năm mười sáu tuổi, chắc chắn cô sẽ hớt hải lấy chiếc khăn tay thêu họa tiết nhỏ nhắn ra, cẩn thận lau đi những giọt nước đọng trên mặt gỗ sần sùi, rồi thầm thì hỏi han: "Chắc cậu lạnh lắm nhỉ? Cứ chịu đựng nhé, trời sắp tạnh rồi...".
Nhưng bây giờ, cô nhìn chiếc ghế ấy y hệt như nhìn một khúc gỗ chết. Chẳng có âm thanh nào vang lên trong đầu cô. Thế giới xung quanh An giờ đây chỉ là một màu xám xịt, câm lặng và tàn nhẫn.
"An, về nhà thôi." – Tuấn lấy hết can đảm bước tới. Bàn tay to lớn của anh đưa ra, ngập ngừng và run rẩy tột độ, định chạm vào bờ vai đang run lên vì lạnh của cô.
Nhưng vừa thấy bóng người đổ xuống, An khẽ lùi lại một bước, toàn thân co rúm lại. Đó là phản xạ có điều kiện của một kẻ đã bị bạo hành quá nhiều, luôn túc trực sự đề phòng trước những cú vung tay. Cô ngước nhìn Tuấn, đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ rỉ máu mấp máy từng chữ khó nhọc:
"Tuấn... ở nhà anh... có cây hoa hồng nào không?"
Tuấn thắt lòng, lồng ngực đau nhói như bị xé toạc: "Có, anh vẫn giữ chúng. Chúng vẫn chờ em."
An từ từ cúi đầu. Giọt nước mắt đầu tiên sau ngần ấy năm cạn khô rốt cuộc cũng trào ra, rơi xuống đôi bàn tay chai sần, đầy những vết sẹo chằng chịt và vết bỏng rộp của cô.
"Em không chăm sóc chúng được nữa đâu," giọng An nhẹ bẫng, khô khốc như tiếng lá khô cọ vào nhau. "Đôi tay em... bẩn lắm rồi. Bẩn thỉu và thô ráp. Em cũng chẳng còn nghe thấy chúng nói gì nữa. Mọi thứ trong em đã chết hết rồi, Tuấn à."
Lời nói của An như một nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mạnh mẽ của Tuấn. Nỗi sợ mất cô vĩnh viễn bóp nghẹt lấy lý trí. Tuấn không kìm lòng được nữa. Anh quăng vội chiếc ô, bước tới, dùng sự chiếm hữu mãnh liệt nhất, thô bạo nhất để ôm trọn cả ba mẹ con vào vòng tay mình. Anh ôm cô chặt đến mức tưởng chừng như muốn khảm cô vào máu thịt.
Nhưng đằng sau cái ôm đầy tính áp đặt ấy, toàn thân Tuấn đang run lên từng hồi. Anh ghì chặt môi vào vành tai lạnh buốt của cô, thì thầm bằng một tông giọng trầm khàn, cố tỏ ra kiên định và bá đạo đến đáng sợ, cốt chỉ để che đậy sự yếu đuối và hoảng loạn tột cùng bên trong:
"Em không nghe thấy cũng được. Từ giờ, em chỉ cần nghe lời tôi thôi. Tôi sẽ là thế giới duy nhất của em."
Tuấn lặp lại câu nói đó như một câu thần chú. Anh muốn dùng cái vỏ bọc tàn nhẫn, độc tài này để dọa nạt thế giới ngoài kia, để không một kẻ nào dám làm tổn thương cô nữa. Bởi sự hiền lành của cậu nam sinh mười sáu tuổi năm xưa đã không thể giữ được cô, nên giờ đây, anh thà biến mình thành một kẻ giam cầm, còn hơn phải nhìn cô mục nát ngoài kia.
Chiều hôm đó, Tuấn dắt An và hai đứa trẻ về căn biệt thự rộng lớn. Ngay trong đêm, anh ra lệnh cho người nhổ sạch toàn bộ những gốc hoa hồng tuyệt đẹp trong vườn. Anh dọn sạch tất cả những món đồ vật cũ kỹ có thể gợi nhớ về quá khứ. Anh cho thợ xây một bức tường gạch thật cao, bao quanh khu biệt thự, biến nơi này thành một pháo đài cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cô, và tuyệt vọng hơn, anh không muốn cô phải bận lòng hay rơi nước mắt vì bất cứ cái cây hay đồ vật nào nữa. Anh muốn tước đoạt đi toàn bộ sự tự do của cô, ép cô chỉ được phép nhìn thấy anh, dựa dẫm vào anh, sống dưới cái bóng của anh như một con chim gãy cánh tình nguyện ở lại trong chiếc lồng vàng.
Trong căn phòng ngủ ấm áp, An lặng lẽ ngồi bên bệ cửa sổ. Cô nhìn hai đứa con mình đang chìm vào giấc ngủ say sau khi được tắm rửa và ăn no. Rồi cô quay sang nhìn Tuấn – người đàn ông đang khoác lên mình lớp áo giáp quyền lực nhưng lại lén lút nhìn cô bằng ánh mắt run rẩy, bất an.
An khẽ nhếch mép mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, rỗng tuếch, trôi tuột đi như khói thuốc giữa hư không. Tuấn đã cứu được thể xác cô khỏi vũng bùn lầy, nhưng vĩnh viễn không thể cứu được linh hồn cô. Cô biết Tuấn đang làm gì, biết cái lồng anh tạo ra. Nhưng cô không phản kháng, vì cô cũng không còn thiết tha điều gì nữa. Tâm hồn nhạy cảm, đẹp đẽ và đầy lòng bao dung của cô gái mười sáu tuổi năm ấy... đã vĩnh viễn nằm lại ở một con ngõ tối tăm, thối rữa nào đó trong quá khứ mất rồi.