"Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến lạ. Chúng không đòi hỏi, không cần quà, chúng tự làm việc nhà, tự lo cho bản thân, không nhõng nhẽo, chúng còn có thể tự lập. Vậy vì sao cuộc sống khắt khe với những đứa trẻ ấy như thế?"
Chẳng ai biết, chẳng ai trả lời được..
Chỉ có chính những con người trong lời nói ấy mới hiểu được tất cả.
Chúng sinh ra, khi đó chúng vẫn là những đứa trẻ bình thường khác, muốn đồ chơi, hay khóc, chúng có những gì mà một đứa trẻ nên có.
Nhưng càng lớn trong xã hội khắc nghiệt này, chúng mới biết: không phải đứa trẻ nào cũng được làm chính nó!
Ý nghĩa của câu nói đó như thêm mắm dặm muối cho vết thương lòng của những đôi vai chưa kịp lớn.
Những đôi vai ấy, có lẽ đã lâu không được làm trẻ con, có lẽ chúng đã quên với cuộc sống tẻ nhạt mà áp lực ấy.
Mỗi ngày cười nói nhưng chưa chắc đã vui? Có thể cười, có thể làm cho người khác cười nhưng khi không ai nhìn thấy, chắc hẳn nó đã khóc nhiều lắm nhỉ?
Mỗi người có nỗi khổ của riêng họ, khi chưa đặt mình vào vị trí ấy thì đừng vội lên tiếng. Với người lớn, sự tổn thương nhỏ bé của bọn trẻ giống như 1 lần xước nhẹ, chẳng có gì đáng to tát, họ còn cho rằng nỗi đau, sự mất mát của mình mới là điều mà người khác không chịu được. Vậy bọn họ đang đòi hỏi điều gì ở một đứa trẻ chưa kịp lớn?
Nó không ghét ai, nó thân thiện nhưng có ai thân thiện lại với nó?
Sự ngăn cách giữa trẻ con với trưởng thành chỉ là một cánh cửa nhỏ bé, không ai chắc rằng cánh cửa ấy đã mở ra khi nào, và không ai chắc có đứa bé nào đã bước qua chưa.
Làm ơn nhẹ nhàng với bọn chúng một chút, đừng đè lên vai nó những cảm xúc của người lớn, nó là trẻ con chưa kịp lớn.
Và hơn hết là nó cũng có cảm xúc, nó cũng là con người!