Gió đến và đi suốt bốn mùa
Gió lúc nào cũng hỏi thăm Mưa.
Mây ở bên này cũng giống vậy,
Mây hỏi bạn mình : " Gió đến chưa ?".
Gió cứ cùng Mây viết chuyện tình
Làm nơi này Nắng cũng " rung rinh".
" Hay mình cũng kiếm một ai đó,
Giống Gió và Mây, viết chuyện tình."
Nắng nghĩ, rồi đi kiếm bạn trai
Tìm khuya đến sáng, chẳng được ai.
Khi về gặp Gió, Mây ca hát,
Nắng trách : " Sao tình quá bi ai ! ".
Nắng có buồn không? Chỉ hơi buồn,
Vì không vội được, hỏng hết luôn.
" Duyên rồi sẽ tới ", Nắng khẽ nói
Buồn cất trong lòng, lại dạo chơi.
Qua hết tuần trăng, Gió lại về
Tay cầm bạn mới, chuyện vui ghê.
Nắng ngắm nhìn Mưa miệng cười nói :
" Chào mừng bạn đến hội chúng tôi !".
" Tớ thấy cậu ta ở xóm dừa,
Ngắm nhìn con nước, ngắm say sưa."
" Tại vì Nắng chiếu, trông đẹp quá,
Tôi đứng ngẫn ngơ, lỡ thì giờ."
Nắng thấy mình đang nở nụ cười,
Nắng thấy mưa rào tí tách rơi,
Giọt mưa phản chiếu từng tia nắng,
Làm Nắng trong lòng thoáng chơi vơi.
Mưa đến và đi rất nhẹ nhàng,
Làm Nắng không hẹn mà xốn xang.
" Mưa đi đâu đấy? ", " Bay qua núi"
" Mưa đến ruộng đồng sẽ tốt tươi ".
Mưa nói làm cho Nắng hiếu kì,
Bay qua rừng núi, quá rừng cây.
Bay đến một ngôi làng oi ả,
Mưa nói : " Ta dừng lại chốn đây ".
" Mưa đến kìa anh, hãy ra nhìn,
Ba năm hạn hán đã rung rinh.
Ngày mai ta lại cày non nước,
Gom lúa tâ trồng, hãy vững tin."
Mưa lớn rền vang khắp cả làng,
Ba năm hạn hán đã sang trang.
Mưa về vun đắp cho mặt đất,
Mùa lúa sau này chắc vẻ vang.
Nắng thế chỗ Mưa chiếu hiền hòa,
Cơn mưa khiến cảnh vật xa hoa.
Rừng, cây, sông, núi, mây và đất,
Hoa lá đơm bông, nặng trĩu cành.
Mưa Nắng cùng nhau suốt bốn mùa,
Rải thảm tươi tốt ở muôn nơi
Nắng theo Mưa đến nơi rừng núi,
Chỉ rời khi cây cối tốt tươi.
Nắng biết mình đang viết chuyện tình,
Lòng vui nhưng mắt vẫn chưa tin.
" Anh Mưa có thích mình không nhỉ,
Hay vốn là ta đã da tình ?".
Mưa cũng lặng im nơi khóm dừa,
Ngắm nhìn con nước chảy say sưa.
" Nắng em có thích mình không nhỉ,
Hay chỉ mình ta cứ đa tình ?".
Nghĩ rồi Mưa bay đến hải đăng
Nơi Nắng vẫn đang ngủ ăn lành.
Nắng đang say giấc, bỗng mở mắt
" Ảo giác của mình, phải không ta ?".
" Nắng ơi, anh muốn hỏi một câu
Ngày chẳng gặp em, bỗng u sầu,
Em có cùng anh xây hạnh phúc,
Sớm tối đi về vẫn có nhau? ".
Nắng thoáng ngẫn ngơ, rồi gật đầu:
" Em đồng ý hết, mình yêu nhau,
Chỉ mong sau cũng như ngày trước,
Ta sẽ chung đường, nguyện có nhau".