Tôi chuyển vào căn phòng trọ này vào một buổi chiều mưa.
Giá rẻ, phòng sạch, chủ nhà ít nói. Ông ta đưa chìa khóa, dặn đúng một câu:
“Ở đây yên tĩnh. Ban đêm ngủ sẽ ngon.”
Tôi gật đầu. Tôi cần một nơi yên tĩnh thật.
Tuần đầu tiên trôi qua rất bình thường.
Tôi đi làm, về nhà, ăn uống qua loa rồi ngủ. Căn phòng nhỏ nhưng đủ dùng. Không có gì khiến tôi khó chịu, ngoài một chi tiết rất lạ:
Tôi ngủ quá sâu.
Sâu đến mức không mơ.
Sâu đến mức sáng dậy tôi không nhớ mình đã lên giường bằng cách nào.
Nhưng tôi nghĩ đó là do mệt.
Sang tuần thứ hai, tôi bắt đầu thấy cơ thể đau nhức.
Vai đau.
Cổ căng.
Có buổi sáng tôi thấy vết đỏ mờ quanh cổ, như bị ai đó giữ rất lâu.
Tôi tự cười:
“Chắc ngủ sai tư thế.”
Nhưng lạ là gối không hề lệch.
Tôi sống một mình, nhưng dạo này tôi có cảm giác mình không hề cô đơn.
Không phải cảm giác có người theo dõi.
Mà là cảm giác… có ai đó đang chờ tôi ngủ.
Mỗi khi tôi tắt đèn, căn phòng trở nên im lặng quá mức. Không có tiếng xe. Không có tiếng gió. Im lặng đặc quánh, ép vào tai.
Tôi thường thiếp đi rất nhanh.
Một đêm, tôi tỉnh dậy giữa chừng.
Không mở mắt được.
Cơ thể nặng như bị đè xuống giường. Tôi không hoảng loạn, chỉ thấy rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức muốn mặc kệ mọi thứ.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng thở.
Rất gần.
Không phải tiếng thở đều đều của người ngủ, mà là hơi thở cố kìm nén, sát ngay bên tai.
Tôi muốn cử động. Không được.
Rồi tôi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, tôi thấy móng tay mình gãy.
Không phải gãy gọn, mà như bị bẻ mạnh.
Trên ga giường có vài vệt nhăn lạ, giống dấu tay ấn rất lâu.
Tôi bắt đầu để đèn ngủ mở suốt đêm.
Những đêm sau, tôi mơ những giấc mơ kỳ quái.
Tôi mơ mình đứng trong phòng, nhìn một người khác nằm ngủ trên giường.
Người đó quay lưng về phía tôi.
Tôi biết rất rõ đó là ai, nhưng trong mơ, tôi không được phép lại gần.
Có giọng nói vang lên trong đầu tôi:
“Đợi nó ngủ sâu hơn.”
Tôi bắt đầu mất tập trung ban ngày.
Đồng nghiệp hỏi tôi có sao không. Tôi trả lời ổn, dù đầu lúc nào cũng nặng như có thứ gì đó kéo xuống.
Một lần, tôi vô tình soi gương ở nhà vệ sinh công ty.
Trong gương, cổ tôi hằn vết tím nhạt.
Như bị treo.
Tối đó, tôi không ngủ ngay.
Tôi ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, nhìn quanh căn phòng. Không có gì khác lạ. Không có mùi. Không có âm thanh.
12 giờ đêm.
1 giờ.
2 giờ.
Mí mắt tôi nặng trĩu.
Tôi không nhớ mình đã nằm xuống lúc nào.
Khi tỉnh lại, trời vẫn tối.
Cảm giác nặng nề quen thuộc quay lại.
Lần này, tôi nghe rõ hai tiếng thở.
Một của tôi.
Một của ai đó… không cần thở nhiều.
Có thứ gì đó chạm vào cổ tôi.
Rất lạnh.
Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy.
Ngay trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy giọng nói thì thầm, rất bình thản:
“Ngủ ngoan. Lần này lâu một chút.”
Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng.
Cảm giác đau ở cổ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi quyết định dọn đi.
Tôi mở tủ quần áo để lấy vali.
Bên trong, có một sợi dây thừng.
Cũ. Sờn. Có vết thâm đen bám sâu.
Tôi không nhớ mình có thứ này.
Tôi lùi lại, va vào gương.
Trong gương, tôi đứng đó.
Nhưng phía sau tôi, có một người đàn ông treo cổ, đầu nghiêng sang một bên, mặt sưng thâm.
Hắn không nhìn tôi.
Hắn nhìn qua tôi.
Tôi quay phắt lại.
Không có ai.
Nhưng cổ tôi bắt đầu siết chặt.
Không có tay.
Không có lực nhìn thấy được.
Chỉ có cảm giác rất quen thuộc, như thứ này đã làm việc đó hàng trăm lần.
Suy nghĩ cuối cùng của tôi rất rõ ràng:
À… ra là vậy.
Nên mình mới ngủ ngon đến thế.
Buổi chiều hôm đó, chủ nhà dọn lại phòng.
Ông ta thay ga giường, mở cửa sổ, treo lại sợi dây cho ngay ngắn.
Có người mới đến xem phòng.
“Phòng này yên tĩnh không?” người đó hỏi.
Chủ nhà gật đầu.
“Yên tĩnh lắm,” ông ta nói.
“Ban đêm… ngủ rất ngon.”