Một sát thủ luôn thoắt ẩn thoắt hiện, lượn lờ trên bầu trời đêm luôn là nỗi ám ảnh của tất cả những ai trong giới thượng lưu. Đó là Phạm Khôi Vũ, một kẻ được mệnh danh là "thiên hắc mão"-con mèo đen của bầu trời, bay lượn khéo léo tỉ mỉ, nhờ đó mà rất ít người biết được khuôn mặt cậu.
Cậu hoạt động độc lập, sống đơn độc với màn đêm lạnh lẽo, ai muốn gặp cậu đều rất khó khăn. Danh tiếng cậu lẫy lừng khắp nơi, nhiều cảnh sát mật được cử đi để bắt cậu, đến nay vẫn không thành công, nhiều người còn chưa tận mắt nhìn thấy cậu mà chỉ nghe kể từ người dân địa phương.
Tuy nhiên, ai cũng sẽ có điểm yếu. Lời đồn rằng Khôi Vũ có một "bạn đồng hành", cũng chính cậu bạn đó là điểm yếu. Phạm Khôi Vũ uy danh lẫy lừng ấy, sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ người bạn ấy bằng mọi giá. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ, chưa ai thấy hay biết mọi thông tin gì về họ.
___
Khôi Vũ ngồi trong phòng của mình, ánh mắt lướt qua từng dòng tin báo trên mạng, từng lời đồn thổi về cậu được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ nhìn, và nhếch mép.
Tay phải lăn chuột nhẹ nhàng, tay trái gõ bàn theo một nhịp cố định như đang tính toán gì đó. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, sợ chỉ cần một cơn gió lướt qua sẽ làm hỏng dòng thời gian.
Bùi Duy Ngọc bưng dĩa trái cây đã gọt sẵn vào, đặt lên bàn và đứng nhìn cậu từ phía sau.
Chính hắn, hắn là "bạn đồng hành" của cậu, là những lời đồn ấy. Bề ngoài, hắn chỉ là một nhân viên văn phòng đơn giản, sáng đi chiều về, vài lần tăng ca đến khuya, nhưng một tảng băng không thể nổi hết lên mặt nước được. Sâu dưới đáy, hắn như trợ lý của Khôi Vũ, những chuyện Vũ làm đều là hắn xử lí, chống lưng.
Thật ra hắn đã ngầm khẳng định vị trí của mình bên cạnh Khôi Vũ, khi liên tục xuất hiện nơi mà Khôi Vũ đặt chân, nơi mà Khôi Vũ ra tay, sau cùng sẽ dọn dẹp sạch sẽ không còn một dấu vết nào.
Tuy bên ngoài họ luôn thể hiện không quen biết đối phương, nhưng sâu trong tim đã chừa sẵn một chỗ trống, và đối phương là mảnh ghép hoàn hảo.
___
Bỗng một ngày, Khôi Vũ mắc bẫy của một ông lớn, hắn đã dụ cậu rơi vào tầm ngắm của cảnh sát, đơn giản vì muốn kéo thêm danh tiếng cho bản thân. Giao nộp cậu cho cảnh sát, ông ta sẽ nổi tiếng đầy trên các trang báo.
Khôi Vũ bị bao vây và bắt đi. Ngồi trong phòng thẩm vấn, cậu im lặng không nói gì khiến tất cả trong đó đều bất lực. Hình ảnh về khuôn mặt cậu bị báo chí đăng đầy trên mạng xã hội, khuôn mặt điển trai ẩn mình trong bóng tối bấy lâu bị phanh phui. Có kẻ tiếc, kẻ ghét, và cả fan hâm mộ.
Bùi Duy Ngọc ở nhà thấy được tin, ngón tay khẽ run lên một nhịp, rồi nở một nụ cười khinh miệt. Duy Ngọc đã rất nhiều lần chống lưng cho cậu, và lần này sẽ không khác. Hắn nhấc điện thoại, gõ vài dòng chữ và gửi đi đâu đó.
Sáng hôm sau, Khôi Vũ được báo chí đăng tin là đã thả tự do, lý do là có sự nhầm lẫn khiến cộng đồng dậy sóng. Nhiều fan hâm mộ thất vọng, những tin nhắn chửi bới cũng bị xóa sổ, và khuôn mặt của Khôi Vũ, cũng "không cánh mà bay", không còn một vết tích nào như thể chuyện hôm trước chưa từng xảy ra.
Khôi Vũ vừa về đến nhà, mở cửa ra thì Bùi Duy Ngọc đã đứng sẵn đó chờ cậu. Hắn khoanh tay, lưng dựa vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc.
V:"Anh lại là người cứu em khỏi đống rắc rối đó ư?"
N:"Vì anh không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt ấy, ngoài anh."
Khôi Vũ chỉ cười, nhưng vành tai cậu đã đỏ. Chỉ một câu nói, không từ nào là yêu, nhưng mang trong đó là cả một sự chiếm hữu, sự nuông chiều đặc biệt dành cho người đặc biệt.