Tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc chiêm bao dài nhất cuộc đời mình.
Trong cơn mơ ấy, tôi là một tiểu thiếu gia ngang ngược, ngạo mạn. Tôi phá phách khắp nơi, gây chuyện từ Nam ra Bắc, đi đến đâu cũng khiến người ta phải đau đầu đến đó. Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng hề sợ hãi. Bởi lẽ, sau lưng tôi luôn có một vòng tay rộng lớn và một ánh mắt dịu dàng đến cực hạn.
Trong mơ, Hoàng Sóc yêu tôi đến mức cả thế giới này đều biết. Anh là người dọn dẹp mọi mớ hỗn độn tôi bày ra, là người xoa đầu tôi mỗi khi tôi bướng bỉnh cãi lời người lớn, và là người sẵn sàng vì tôi mà đối đầu với tất cả. Anh bảo: “Hạo Hạo cứ việc là chính mình, trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ.”
Cơn mơ ấy ấm áp đến mức khi mở mắt ra, tôi vẫn còn ngỡ môi mình đang vương nụ cười.
Thế nhưng, khi ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ chạm vào gò má, thực tại lạnh lẽo ập đến như một gáo nước buốt giá. Tôi nhìn quanh căn phòng vắng lặng, chẳng có người hầu kẻ hạ, cũng chẳng có tiếng cười đùa cưng chiều.
Tôi bước ra khỏi phòng, đối diện với những ánh mắt sắc lẹm của người thân và bạn bè xung quanh.
Sự ghẻ lạnh: Họ nhìn tôi như nhìn một gánh nặng.
Sự chán ghét: Những lời xì xào bàn tán về một Tô Tân Hạo vụng về, vô dụng và luôn làm hỏng chuyện.
Hóa ra, tôi không phải là "tiểu tổ tông" được người người nể sợ trong mơ. Ở thực tại, tôi chỉ là một kẻ bị gạt ra lề, sống trong sự cô lập và những lời chỉ trích. Trái tim tôi thắt lại, cảm giác hụt hẫng khiến tôi chỉ muốn quay lại giấc ngủ kia mãi mãi.
Tôi lầm lũi đi dạo trong khuôn viên trường, cúi gầm mặt để tránh những cái nhìn khinh miệt. Đột nhiên, tôi va phải một lồng ngực vững chãi. Một bàn tay quen thuộc nắm lấy vai tôi, giữ cho tôi khỏi ngã.
Tôi ngước mắt lên, và hơi thở tôi chợt nghẹn lại.
Là Hoàng Sóc. Anh vẫn đứng đó, giống hệt như trong giấc mơ của tôi.
"Lại đi đứng không nhìn đường rồi, muốn anh phạt em sao?" – Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười trêu chọc nhưng đầy sự dung túng.
Tôi ngẩn ngơ hỏi: "Anh... anh không ghét em sao? Mọi người đều nói em chỉ biết gây rắc rối..."
Hoàng Sóc không nói gì, anh tiến tới một bước, vòng tay ôm trọn lấy tôi vào lòng trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của những kẻ vừa mới cười nhạo tôi. Anh ghé sát tai tôi, thì thầm bằng chất giọng kiên định nhất mà tôi từng được nghe:
"Hạo Hạo, mặc kệ thế giới này đối xử với em ra sao, anh vẫn sẽ là người của em. Em bướng bỉnh cũng được, gây chuyện cũng không sao, chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn luôn ở đây chống lưng cho em. Cả đời này, đừng hòng chạy thoát khỏi sự bảo vệ của anh."
Thì ra, giấc mơ ấy không hoàn toàn là giả. Có lẽ đó là lời báo mộng rằng dù cả thế giới có quay lưng, tôi vẫn luôn có một bến đỗ duy nhất. Giọt nước mắt của sự tủi thân cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng lần này, nó được lau đi bởi hơi ấm từ bàn tay anh.