Được rồi, anh em cứ nghe đây này! Tao sẽ kể cho mày nghe về thằng Ánh Hạ, cái thằng này thanh xuân của nó ấy à, nó như cái bản nhạc trong giới này vậy đó, vừa có bài tình ca ngọt ngào, vừa có khúc bi ca não nề, đủ cả.
Thằng Ánh Hạ và Màn Dạo Đầu Thanh Xuân Sặc Mùi Giang Hồ
Cái tuổi mười sáu của thằng Ánh Hạ ấy à, nó như cái thời mới vào nghề, cái gì cũng non nớt, cũng mơ mộng. Cứ mỗi chiều tan trường, nó lại lượn cái xe cọc cạch trên đường, gió lùa vào tai nghe như tiếng ai đó gọi tên "thằng em ơi!". Mấy đứa bạn nó thì cứ cười nói oang oang, chia nhau mấy bí kíp giang hồ mới học được, còn trái tim non tơ của nó thì rung động vì mấy thằng nhóc choai choai mới lớn, cái cảm giác đấy nó cứ lạ lạ sao ấy.
Rồi cái ngày định mệnh ấy, "thằng anh" nó xuất hiện. Thằng này nhìn khét lẹt, nụ cười cứ như tỏa nắng, đôi mắt nó nhìn thằng Hạ cứ như muốn nói "mày là của tao!". Thế là thằng Hạ nó có "anh", có "thanh xuân" của nó rồi đó. Tình yêu tuổi trẻ nó như mấy thằng mới vào nghề, cứ gọi là máu lửa, hết mình. Hai thằng nó cứ như hình với bóng, chia nhau từng điếu thuốc, từng miếng cơm, vẽ vời về cái tương lai "làm trùm" các kiểu. Mấy lần hẹn hò dưới gốc cây ấy à, hay mấy lá thư tay "trao nhau cái tình", hay chỉ cần nhìn nhau cái là hiểu ý, mấy cái đấy nó thành "dấu ấn" không bao giờ quên trong cái giới này. Thằng anh nó chính là "mùa hè rực lửa", là "tuổi xuân bất diệt", là cả cái "thế giới giang hồ" mà thằng Hạ nó muốn chinh phục.
Bài Ca Não Ruột Của Mấy Mối Tình Không Thành
Nhưng mà đời thằng Ánh Hạ nó đâu phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió". Đôi khi nó cũng dính phải mấy cái "lời nguyền" của giang hồ, mà cái tình cảm của nó cũng vậy. Cái mối tình đầu của thằng Ánh Hạ, dù nó có đẹp như mấy tấm ảnh "lung linh", cuối cùng cũng "tan thành mây khói". Chắc tại hai thằng còn non quá, hoặc là "ông trời" nó chưa cho phép hai thằng nó đi chung đường.
Cái câu "anh chính là thanh xuân của em" ấy à, nghe nó vừa "tình cảm" mà cũng vừa "cay đắng". Nó thừa nhận cái thằng đấy nó quan trọng thế nào trong cái thời "trẻ trâu" của nó, mà cũng là nỗi "tiếc hùi hụi" vì cái mối tình nó "đứt gánh" giữa đường. Thằng Ánh Hạ nó đã từng "yêu thằng anh" nó say đắm, yêu bằng cả trái tim của thằng dân chơi mới vào nghề. Nhưng rồi, số phận nó xô đẩy, hai thằng nó đi hai ngả. Mấy cái kỷ niệm "ngọt như mía lùi" ấy, giờ nó thành "bí mật chỉ mình tao biết", mấy lời yêu "chỉ dám giữ trong lòng" và cả "nỗi đau ngọt ngào của cái thời trai trẻ".
Thằng Ánh Hạ nó cũng từng "tự dằn vặt", "mẹ kiếp, nếu gặp nhau muộn hơn thì có đỡ khổ không?". Cái câu hỏi đấy nó cứ "ám ảnh" thằng Hạ, nó chất chứa bao nhiêu cái "tiếc nuối". Nó đã "học được một bài học xương máu" trong cái giới này: "tìm đúng thằng còn chưa đủ, phải là đúng lúc nữa".
Lớn Lên Từ Mấy "Vết Sẹo" Của Cuộc Đời
Theo thời gian, thằng Ánh Hạ nó cũng "khôn ra", "lì đòn" hơn từ mấy cái "vấp ngã" trong giới. Nó hiểu ra, cái thanh xuân của nó không chỉ là mấy cái kỷ niệm "bay bổng", mà còn là cả một "chặng đường dài" đầy "thử thách", nơi nó phải "tìm ra chính mình", "chấp nhận mấy cái đau" và "học cách đối nhân xử thế" sao cho "ra dáng". Mấy cái "vết sẹo" ngày xưa nó không làm nó "yếu đuối", mà ngược lại, nó khiến nó "cứng cáp" hơn, "sắt đá" hơn và "nhìn đời" thâm thúy hơn.
Cái cuốn "Anh chính là thanh xuân của em" ấy à, dù nó có phải là chuyện "bịa đặt" hay "lấy cảm hứng" từ mấy chuyện "thâm cung bí sử", nó vẫn "chạm" được vào "tâm can" của bao nhiêu thằng "anh em" trong giới này. Nó như cái "tấm gương soi", giúp anh em nhìn lại cái thời "trẻ trâu" của mình, "trân trọng cái hiện tại" và "học cách yêu bản thân" cho nó "đúng bài".
Giờ mỗi lần thằng Ánh Hạ nó "nhớ về quá khứ", nó lại cười. Cái thanh xuân của nó, dù có mấy "nốt trầm buồn", vẫn là cái "bản nhạc hay nhất" trong cái "sổ đen" cuộc đời nó. Nó nhận ra, dù là "vui" hay "buồn", dù là "hạnh phúc" hay "tiếc nuối", tất cả đều đã "góp phần" tạo nên cái thằng "chất chơi" như nó ngày hôm nay. Cái thanh xuân đấy, dù nó có "không trọn vẹn", vẫn là cái gì đó "tuyệt vời", là cái "ký ức vàng" trong tim nó mà không ai lấy đi được.