- Anh Vũ, em về nước rồi. Bây giờ chúng ta có thể bên cạnh nhau!
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Trình Vũ không nhúc nhích, không phản ứng.
Giọng nói trong điện thoại là của Đình Nghi. Người phụ nữ anh từng nghĩ mình yêu, từng đợi chờ suốt ba năm trời. Có những đêm anh nghĩ về lúc gặp lại nhưng giờ đây, khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, nó chỉ là một tiếng động xa lạ, không thể chạm tới trái tim đã nguội lạnh của anh.
Trái tim ấy giờ đây chỉ còn một nhịp đập duy nhất, hình ảnh duy nhất hiện lên là Thẩm Chi.
- Trình Vũ, anh có nghe không vậy? Mà… sao hôm nay anh không đến sân bay đón em?
Âm thanh ấy lại cất lên mang theo chút hờn dỗi, chút thắc mắc.
Trình Vũ nhắm mắt lại. Giọng nói trong điện thoại lúc này lại quá rõ ràng, quá hiện hữu và nó gợi lên trong anh một sự mệt mỏi vô tận. Anh không muốn giải thích. Anh không còn tâm trí để quan tâm đến cảm xúc của ai khác. Nỗi đau của chính anh đã chiếm hết không gian trong lòng.
- Anh không đến được, em tự bắt xe về đi.
Giọng anh đều đều, phẳng lặng, không một chút lên xuống. Nó giống như tiếng của một cái máy hơn là con người. Không chờ đợi, không do dự, ngón tay anh ấn xuống nút kết thúc.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, mắt nhìn xa xăm về phía lò sưởi đã tắt ngấm. Những cuộc gọi tiếp theo, những tin nhắn liên tục đến, màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng. Anh lạnh lùng tắt nguồn. Ánh sáng cuối cùng trong phòng biến mất. Anh lại chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Căn biệt thự hiện ra lặng lẽ dưới bầu trời đêm. Đình Nghi dùng mật mã mở cổng bước vào sân. Không gian quá yên tĩnh không một tiếng động. Cô đẩy cửa chính, với tay bật đèn bên cạnh. Ánh sáng chói lóa lấp đầy căn phòng khách rộng lớn, lộ ra khung cảnh lạnh lẽo, gần như không có hơi ấm của sự sống.
Trình Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa da lớn, lưng thẳng, nhưng dường như tất cả sức sống đã rút hết khỏi cơ thể anh. Anh không quay lại, không nhúc nhích, dường như không hề biết có người vừa bước vào nhà mình.
- Trình Vũ?
Trình Vũ đưa mắt nhìn về hướng giọng nói phát ra, nhìn thấy Đình Nghi anh lại chẳng có một chút cảm xúc. Anh cũng đoán được phần nào việc Đình Nghi sẽ đến tìm mình.
Đình Nghi chậm rãi bước gần đến chỗ Trình Vũ rồi nhìn anh bằng sự hoang mang.
- Anh… anh sao thế?
Sự im lặng này nặng nề, đáng sợ. Đình Nghi ngồi xuống cạnh anh, cách một khoảng. Cô đặt tay lên tay anh. Da anh lạnh ngắt. Cô rụt tay lại, cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ người anh. Một cảm giác bất an len lỏi. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Có lẽ anh sốc vì cô về đột ngột hoặc có chuyện gì khác.
Cô gần hơn, hơi nghiêng người, để hương thơm từ người cô thoảng nhẹ. Giọng cô trở nên mềm mại, dịu dàng, đầy sự quyến rũ có chủ ý.
- Trình Vũ, em đã về rồi. Em không đi nữa đâu. Anh nhớ không, anh đã hứa với em điều gì? Anh sẽ thực hiện lời hứa với em chứ?
Lần này, Trình Vũ có phản ứng. Anh từ từ quay đầu, ánh mắt đổ xuống khuôn mặt đang mỉm cười đầy hi vọng của cô. Nhưng ánh mắt ấy không có tình yêu, không có niềm vui, thậm chí không có sự ngạc nhiên. Nó chỉ có sự mệt mỏi vô tận. Ánh mắt ấy khiến nụ cười trên môi Đình Nghi dần tắt lịm.
- Lời hứa?
- Ừ, lời hứa của anh. Anh nói khi em về anh và Thẩm Chi sẽ ly hôn. Anh đã hứa với em như vậy mà.
Hai từ "ly hôn" vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng dường như đông cứng lại. Trên khuôn mặt Trình Vũ một biểu cảm kỳ lạ hiện ra. Môi anh méo mó, đôi mắt lại tràn đầy một nỗi đau thấu tim gan. Đó là một sự kết hợp khủng khiếp giữa sự mỉa mai và tuyệt vọng.
- Ly hôn? Chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu.
Tim Đình Nghi đập thình thịch. Sự tự tin bắt đầu lung lay.
- Anh… anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã…
Trình Vũ nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, đen kịt, như muốn hút hết những hy vọng giả tạo của cô.
- Thẩm Chi, cô ấy mất rồi. Em nói xem anh ly hôn với cô ấy thế nào?
"Mất rồi." Hai từ ấy đơn giản, ngắn gọn nhưng mang một sức nặng khủng khiếp. Chúng treo lơ lửng trong không khí đập thẳng vào nhận thức của Đình Nghi. Cô hoàn toàn sững sờ. Một loạt cảm xúc hỗn độn và sâu thẳm bên trong, một cảm giác nhẹ nhõm khó tả thậm chí là… vui sướng nhưng cô biết mình không thể thể hiện điều đó. Trên khuôn mặt, cô nhanh chóng vẽ lên vẻ đau buồn, sửng sốt.
- Trình Vũ, anh đừng quá đau buồn. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng em vẫn luôn bên cạnh anh.
Cô muốn ôm lấy anh nhưng khi tay cô sắp chạm vào vai anh, Trình Vũ đột ngột quay mặt sang hướng khác. Một cử động lạnh lùng, dứt khoát, phủ nhận hoàn toàn sự thân mật mà cô đang cố gắng. Đình Nghi khựng tay giữa chừng vờ như không có gì.
Trời đã khuya hẳn. Ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ, Đình Nghi cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng hơn hết cô ta muốn ở lại.
- Anh, em mệt quá. Chuyến bay dài, nhà em bây giờ cũng chưa kịp dọn dẹp gì cả. Em có thể ở lại đây tối nay được không?
Cô hỏi với ánh mắt cầu khẩn. Trình Vũ vẫn nhìn ra chỗ khác, mặt không một biểu cảm. Anh không nói gì. Không gật đầu, không lắc đầu. Sự im lặng đó không dễ chịu chút nào. Đình Nghi coi đó là một sự cho phép miễn cưỡng, có lẽ xuất phát từ sự mệt mỏi và thờ ơ của anh hơn là sự đồng ý thực sự.
- Em sẽ không làm phiền anh đâu.
Nhưng Đình Nghi không dừng lại ở đó, một ý nghĩ táo bạo hơn nảy ra. Cô ta đứng dậy, làm bộ run nhẹ vì lạnh.
- Phòng khách… hơi lạnh anh ạ. Anh… cho em vào phòng ngủ được không?
Lời đề nghị vừa dứt, Trình Vũ quay đầu lại. Lần này, ánh mắt của anh tập trung vào cô, lạnh lùng đến nỗi Đình Nghi suýt rùng mình. Trong đó không còn là sự mệt mỏi hay đau buồn, mà là một sự cảnh cáo rõ ràng và kiên quyết.
- Không được. Em ở phòng khách hoặc không thì đi về.
Sự từ chối thẳng thừng và lạnh lùng này khiến Đình Nghi tức giận vô cùng. Mặt cô nóng bừng vì hổ thẹn và tức tối nhưng cô biết không thể cãi lại lúc này. Cô cúi đầu, giả vờ vâng lời.
- Vâng. Em xin lỗi.
Trình Vũ đứng dậy không nói thêm lời nào mà bước lên cầu thang. Bóng anh khuất sau cánh cửa phòng ngủ chính. Đình Nghi đứng giữa phòng khách rộng lòng đầy phẫn uất. Cô nhìn lên cầu thang, ánh mắt phức tạp.
Đêm càng về khuya, căn biệt thự càng tĩnh mịch. Đình Nghi nằm trên chiếc sofa dài, đắp một chiếc chăn mỏng, nhưng không tài nào chợp mắt được. Sự tò mò và một cảm giác bứt rứt khó chịu cứ thôi thúc cô. Cô muốn biết nhiều hơn về cái chết của Thẩm Chi.
Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, Đình Nghi trở mình đứng dậy. Cô đi chân trần, nhẹ nhàng bước quanh phòng khách. Không có một bức ảnh gia đình nào, không có một món đồ trang trí cá nhân nào có vẻ thuộc về phụ nữ như thể Thẩm Chi chưa từng tồn tại ở đây. Điều đó làm Đình Nghi hài lòng một chút nhưng cũng khiến cô tò mò hơn.
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa phòng làm việc mở hé. Cô bước vào. Ngay giữa chiếc bàn rộng có một vật thể nhỏ bé, lạc lõng. Một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu sẫm. Dưới ánh sáng xanh từ màn hình máy tính để chế độ chờ, cô thấy có thứ gì đó lấp lánh bên trong.
Cô tiến lại gần. Trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay bằng bạc. Nó rất mỏng manh, đơn giản đến mức tầm thường. Chỉ là một sợi dây bạc trơn, không hoa văn, không đá quý, và trên đó có khắc một vài chữ cực nhỏ mà cô không đọc nổi. Thứ đồ rẻ tiền này tuyệt đối không phải thứ Trình Vũ sẽ mua hay sở hữu. Nó chỉ có thể thuộc về người con gái tên Thẩm Chi.
Một cảm xúc nóng bỏng, chua chát trào lên trong lòng Đình Nghi. Người con gái ấy, ngay cả khi đã chết vẫn chiếm một vị trí trên bàn làm việc của anh? Anh cất giữ đồ của cô ta như một bảo vật. Trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ nếu chiếc vòng này biến mất có lẽ anh sẽ sớm quên đi. Những ký ức cần một điểm tựa vật chất. Phá hủy điểm tựa ấy, ký ức sẽ phai mờ.
Tay cô run run nhưng không phải vì sợ hãi. Cô với tay cầm chiếc vòng lên. Nó nhẹ tênh, mát lạnh. Cô siết chặt nó trong lòng bàn tay, cảm giác các chi tiết khắc chìm cứa nhẹ vào da thịt. Cô nhìn quanh tìm một nơi để vứt nó đi.
- Cô đang làm gì?
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ ngay sau lưng. Đình Nghi giật bắn người, quay phắt lại. Trình Vũ đứng đó, trong bóng tối của khung cửa. Cô không biết anh đã đứng đó bao lâu. Ánh sáng mờ ảo từ hành lang chiếu ngược vào làm khuôn mặt anh chìm trong nửa tối nửa sáng nhưng đôi mắt của anh thì sáng rực như hai hố đen hút lấy tất cả ánh sáng và tỏa ra một thứ hàn khí kinh người. Anh nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm chặt của cô.
Đình Nghi hoảng hốt vội giấu tay ra sau lưng. Trình Vũ bước vào phòng. Mỗi bước chân của anh chậm rãi, nặng nề. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại. Anh không hỏi lại vì bản thân đã thấy tất cả.
Khi Trình Vũ đến gần, Đình Nghi vì sợ hãi mà càng siết chặt tay hơn, giấu kín chiếc vòng sau lưng. Trình Vũ nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô. Lực siết mạnh đến mức Đình Nghi cảm thấy như xương cổ tay mình sắp vỡ vụn dưới sức ép. Một tiếng kêu đau đớn bật ra từ miệng cô.
Trình Vũ gằn giọng.
- Buông ra.
Đình Nghi trong cơn đau và hoảng loạn lại phản kháng. Cô ta cố gắng giữ chiếc vòng. Mắt Trình Vũ đỏ ngầu, dùng lực kéo mạnh cô về phía trước, đồng thời tay kia của anh đánh vào khuỷu tay cô một cái đau điếng. Tay cô bất lực buông lỏng. Chiếc vòng bạc rơi xuống sàn đá lạnh, phát ra âm thanh vang vọng trong đêm tĩnh mịch.
Trình Vũ vẫn không buông cổ tay ngược lại càng siết chặt hơn. Hơi thở gấp gáp, nóng hổi của anh phả vào mặt cô ta. Trong ánh mắt đen kịt đầy máu ấy, Đình Nghi thấy rõ sự giận dữ tột cùng và một nỗi đau thương sâu thẳm của anh.
- Cô không có tư cách động vào đồ của vợ tôi!
Hết rùi cảm ơn mm đã đọc💌♡