Bi kịch tại buổi họp trụ cột
Tác giả: Phương Thảo Trần
Trong không gian tĩnh lặng của phủ Chúa công, bầu không khí vốn đã căng thẳng vì sự xuất hiện của anh em Tanjirou nay lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Sau cú đấm đầy phẫn nộ của Sanemi, Giyuu không đứng vững như mọi khi. Anh văng vào tường, nhưng thay vì đứng dậy im lặng, anh từ từ đổ gục xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
Máu bắt đầu thấm qua lớp đồng phục đen, nhỏ xuống nền đất. Một sự thật kinh hoàng dần hé lộ trước mắt những người chứng kiến.
Sanemi (Phong Trụ): Bàn tay vừa đấm Giyuu run rẩy dữ dội. Mùi máu ngọt lịm, kỳ lạ xộc vào mũi khiến ký ức mờ ảo về đêm trúng xuân dược ấy bỗng chốc hiện về như một cơn ác mộng. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn vũng máu dưới chân Giyuu. "Không... không thể nào... Ngươi là nam nhân cơ mà?" Sự hung hăng biến mất, chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ khi nhận ra chính mình là kẻ đã gây ra thảm cảnh này.
Shinobu (Trùng Trụ): Là một y sĩ, cô nhận ra ngay lập tức điểm bất thường. Cô lao đến bên Giyuu, đôi tay run rẩy khi kiểm tra mạch tượng. "Tử cung? Tại sao...?" Giọng cô nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt vốn luôn mỉm cười giả tạo. Cô khóc vì hối hận vì đã luôn mỉa mai anh, khóc vì sự tàn khốc mà anh đã phải âm thầm chịu đựng suốt hai tháng qua.
Mitsuri (Luyến Trụ): Cô hét lên một tiếng thất thanh rồi khuỵu xuống, hai tay bịt miệng để ngăn tiếng nức nở. Trái tim nhạy cảm của cô tan nát khi thấy Giyuu dù đau đớn đến mức mất ý thức vẫn lầm bầm: "Xin lỗi... tôi chỉ là... bị bệnh... đừng ghét tôi..."
Tanjirou & Nezuko: Tanjirou gào lên trong đau đớn, cậu ngửi thấy mùi của sự tuyệt vọng, mùi của một sinh mạng nhỏ bé đang dần tan biến và mùi tội lỗi nồng nặc từ Sanemi. Nezuko trong chiếc hộp cào cấu điên cuồng, phát ra những tiếng rên rỉ xé lòng như muốn chia sẻ nỗi đau với người vừa bảo vệ mình.
Himejima (Nham Trụ): Chuỗi tràng hạt trên tay ông đứt tung. Những dòng lệ tuôn dài trên gương mặt khắc khổ. "A Di Đà Phật... Đứa trẻ vô tội... Chúng ta đã làm gì với đứa trẻ tội nghiệp này thế này?"
Muichiro (Hà Trụ): Cậu bé vốn vô hồn nay đôi mắt mở to, ký ức về gia đình và sự mất mát ùa về. Cậu nhìn Giyuu - người anh luôn lặng lẽ - giờ đây nhỏ bé và mong manh như một cánh hoa tàn.
Rengoku (Viêm Trụ): Nụ cười thường trực dập tắt hoàn toàn. Anh đứng chôn chân tại chỗ, thanh kiếm trong tay run lên. Công lý mà anh hằng theo đuổi bỗng chốc trở nên nực cười khi người đồng đội của anh bị chà đạp đến mức này ngay trước mắt anh.
Obanai (Xà Trụ): Người luôn cay nghiệt với Giyuu nay im bặt. Kaburamaru quấn chặt lấy cổ anh như cảm nhận được sự hối hận đang dâng trào. Anh không thể tin được mình đã góp phần dồn ép một người đang mang trọng bệnh đến bước đường cùng.
Tengen (Âm Trụ): Sự "hào nhoáng" thường ngày biến mất. Anh nghiến răng đến bật máu, nhìn Sanemi rồi nhìn Giyuu, sự im lặng của anh lúc này còn đáng sợ hơn bất cứ lời mắng chửi nào.
Chúa công (Ubuyashiki Kagaya): Giọng ngài run rẩy, sự điềm tĩnh thường ngày vỡ vụn. "Giyuu... đứa con tội nghiệp của ta... Tại sao con lại giấu ta?" Ngài đau đớn vì đã không nhận ra sự thay đổi trong những nhiệm vụ dồn dập mà Giyuu tự nhận để trốn tránh thực tại.
Nỗi đau của Giyuu_
Trong cơn mê sảng, Giyuu nhìn thấy mọi người khóc. Anh không hiểu. Anh chỉ nghĩ mình bị trúng một loại huyết quỷ thuật kỳ quái khiến cơ thể yếu đi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể mang trong mình một sinh mệnh.
"Đau quá... Chúa công... con xin lỗi... con không cố ý làm bẩn sân... con sẽ đi làm nhiệm vụ ngay..."
Tiếng thầm thì yếu ớt ấy như một nhát dao đâm vào tim tất cả những người có mặt. Sanemi quỳ sụp xuống, gào thét tên Giyuu trong muộn màng, nhưng Giyuu đã lịm đi, tay vẫn không rời khỏi vùng bụng – nơi một sinh linh chưa kịp thành hình đã phải gánh chịu sự tàn nhẫn của thế giới này.
Cả phủ Chúa công rơi vào một sự hỗn loạn chưa từng có. Shinobu hét lớn gọi Kakushi mang cáng đến, cô không cho phép bất cứ ai chạm vào Giyuu, đặc biệt là Sanemi. Đôi mắt thường ngày dịu dàng của Trùng Trụ giờ đây tràn đầy tia máu và sự căm phẫn.
Tại Điệp Phủ: Cuộc chiến giành giật sự sống_
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, để lại các trụ cột đứng lặng câm ngoài hành lang. Mùi máu và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến bầu không khí nghẹt thở.
Bên trong phòng bệnh: Shinobu bàng hoàng khi cắt lớp áo đồng phục của Giyuu. Dưới tác động của Huyết Kế Thuật từ con quỷ thai phụ, cơ thể Giyuu đã thực sự biến đổi để bao bọc một sinh mệnh. Nhưng cú đấm của Sanemi – một người sử dụng hơi thở với sức mạnh kinh hồn – đã gây ra chấn thương quá lớn.
"Giyuu, làm ơn... đừng bỏ cuộc. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi vì đã nói không ai thích anh..." Shinobu vừa cầm máu vừa khóc, đôi bàn tay run rẩy chưa từng thấy trong suốt sự nghiệp y sĩ của mình.
Bên ngoài hành lang: Sanemi quỳ gục, đầu đập mạnh xuống sàn gỗ đến chảy máu. Hắn không bào chữa, không gào thét. Sự im lặng của hắn đáng sợ hơn bất cứ lời thú tội nào. Hắn nhớ lại những lần mình sỉ nhục Giyuu, nhớ lại đêm trăng mờ ảo mà hắn tưởng là một giấc mơ hoang lạc do xuân dược, hóa ra lại là thực tế tàn khốc mà Giyuu đã một mình gánh chịu.
Sự hối hận muộn màng
Hai tiếng sau, Shinobu bước ra, gương mặt phờ phạc và đôi mắt sưng mọng.
• Sự thật đau lòng: Đứa trẻ đã không thể giữ được. Do cơ thể Giyuu vốn là nam giới, việc duy trì thai nhi đã vắt kiệt sức lực của anh, cộng thêm chấn thương ngoại lực quá mạnh đã dẫn đến kết cục bi thương.
• Phản ứng của các trụ cột:
• Mitsuri nghe tin thì khóc ngất đi trong vòng tay của Obanai. Obanai chỉ biết nhìn vào hư không, sự tự tôn của một trụ cột trong anh sụp đổ hoàn toàn.
• Rengoku siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: "Chúng ta tự xưng là bảo vệ con người... nhưng lại để đồng đội mình tan nát thế này sao?"
• Tanjirou (đang bị trói) cúi gầm mặt, nước mắt nhỏ xuống đất: "Mùi của Thủy Trụ... giờ chỉ còn là mùi của tro tàn và sự đổ vỡ."
Khoảnh khắc Giyuu tỉnh dậy
Khi Giyuu mở mắt, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Anh thấy Sanemi đang ngồi bất động bên cạnh giường, gương mặt Phong Trụ hốc hác như vừa già đi mười tuổi.
Giyuu nhìn xuống bụng mình, rồi nhìn Sanemi, ánh mắt anh không có sự thù hận, chỉ có một nỗi trống rỗng đến tận cùng.
"Phong Trụ... Nezuko thế nào rồi? Chúa công có trách phạt tôi không?"
Câu hỏi của Giyuu như một cái tát vào mặt Sanemi. Đến tận lúc này, Giyuu vẫn chỉ lo lắng cho người khác và sợ mình làm sai. Sanemi run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Giyuu, giọng khản đặc:
"Đừng gọi ta là Phong Trụ... Đánh ta đi, giết ta đi Giyuu! Tại sao ngươi không nói? Tại sao ngươi lại chịu đựng một mình?"
Giyuu khẽ nghiêng đầu, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài:
"Tôi cứ ngỡ đó là một sự trừng phạt vì tôi quá yếu kém... Tôi không biết đó là một đứa trẻ... Tôi chỉ nghĩ mình bị bệnh."
Câu nói "Tôi chỉ nghĩ mình bị bệnh" khiến tất cả các trụ cột đang đứng ngoài cửa đều phải quay mặt đi vì không cầm được nước mắt. Họ nhận ra bấy lâu nay họ đã dồn một con người vốn đã tổn thương vào ngõ cụt của sự tuyệt vọng.
Hậu quả và Sự thay đổi
• Sanemi bị Chúa công đình chỉ nhiệm vụ vô thời hạn. Hắn dành toàn bộ thời gian để túc trực bên Giyuu, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên người Giyuu, hắn lại phát điên vì hối hận.
• Các trụ cột khác bắt đầu thay phiên nhau chăm sóc Giyuu, cố gắng bù đắp cho sự thờ ơ bấy lâu nay. Nhưng Giyuu giờ đây như một con búp bê sứ đã vỡ, anh vẫn im lặng, vẫn nhận nhiệm vụ, nhưng đôi mắt xanh thẳm ấy đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Những ngày sau đó tại Điệp Phủ là một chuỗi ngày dài u tối. Dù vết thương trên cơ thể Giyuu dần khép miệng nhờ sự chăm sóc tận tình của Shinobu, nhưng vết sẹo trong tâm hồn anh thì ngày càng mưng mủ.
Sự tận tâm trong tuyệt vọng:
Tất cả các trụ cột đều thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Họ không còn mỉa mai, không còn xa lánh, mà thay vào đó là một sự quan tâm khiến Giyuu cảm thấy nghẹt thở vì tội lỗi.
• Mitsuri và Obanai: Mitsuri hằng ngày đều nấu những món ăn ngon nhất mang đến, nhưng Giyuu chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Cô nhìn anh gầy rộc đi mà bật khóc ngay tại chỗ. Obanai đứng ngoài cửa, không còn buông lời cay độc, anh lẳng lặng để lại những lọ thuốc quý nhất mà anh tìm được.
• Himejima và Rengoku: Himejima thường xuyên đến ngồi thiền cạnh Giyuu, tiếng tụng kinh của ông như muốn xoa dịu linh hồn đang tan vỡ của người đàn em. Rengoku không còn nói lớn tiếng, anh thường ngồi kể cho Giyuu nghe về những điều tươi sáng, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn vô hồn hướng ra cửa sổ của Thủy Trụ.
• Tengen và Muichiro: Tengen mang đến những loại thảo dược và tinh dầu quý giá để giúp Giyuu ngủ ngon hơn. Muichiro thì cứ ngồi thẫn thờ bên giường, nắm lấy vạt áo Giyuu như sợ rằng nếu buông tay, người anh này sẽ tan biến mất.
Sanemi - Kẻ tội đồ tìm đường chuộc lỗi_
Sanemi không rời Điệp Phủ nửa bước. Hắn gầy đi trông thấy, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm. Mỗi khi Giyuu gặp ác mộng, chính Sanemi là người lao vào đầu tiên, nhưng rồi lại khựng lại vì biết chính mình là nguồn cơn của những cơn ác mộng đó.
Một buổi chiều, khi chỉ còn hai người trong phòng, Sanemi quỳ sụp xuống cạnh giường Giyuu, đầu dựa vào thành giường, giọng nói vỡ vụn:
"Giyuu... Ta đã giết con của chính mình. Ta đã đánh đập người mà ta đã... Ta không xứng đáng được sống. Tại sao ngươi không cầm kiếm đâm ta một nhát?"
Giyuu quay mặt nhìn Sanemi. Anh đưa bàn tay xanh xao, run rẩy chạm nhẹ vào mái tóc bạc của Phong Trụ. Một cử động nhỏ thôi nhưng làm Sanemi run lên bần bật.
"Sanemi... Tôi không ghét anh. Tôi chỉ thấy... bản thân mình thật đáng ghê tởm. Nếu tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi không để con quỷ đó chạm vào mình... thì đứa trẻ đã không phải chết vì một người cha yếu ớt như tôi."
Câu nói của Giyuu như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim Sanemi. Anh ấy không trách hắn, mà lại tự trách chính mình. Đó mới là điều khiến Sanemi đau đớn nhất.
Sự xuất hiện của Chúa Công và quyết định đau lòng_
Ngài Ubuyashiki đích thân đến thăm. Nhìn thấy Giyuu nằm đó, Ngài nhẹ nhàng vuốt tóc anh:
"Giyuu, ta sẽ xóa bỏ mọi nhiệm vụ của con trong một năm tới. Con cần phải sống vì chính con, không phải vì thanh kiếm nữa."
Giyuu nhìn Chúa công, đôi mắt đẫm lệ:
"Thưa Chúa công... con không còn nơi nào để về ngoài những nhiệm vụ. Nếu không diệt quỷ, con không biết mình tồn tại để làm gì..."
Lúc này, Tanjirou và Nezuko (đã được minh oan và cho phép ở lại) bước vào. Tanjirou quỳ xuống, nắm lấy tay Giyuu:
"Anh Giyuu, xin anh... hãy về nhà em. Em và Nezuko sẽ chăm sóc anh. Anh không hề cô đơn, chúng em là gia đình của anh."
Nezuko trong hình dạng nhỏ bé chui ra khỏi hộp, cô bé nhẹ nhàng áp trán mình vào bàn tay Giyuu, phát ra những tiếng kêu ư ử như đang vỗ về. Lần đầu tiên sau biến cố, Giyuu bật khóc thành tiếng. Anh khóc cho đứa con chưa kịp chào đời, khóc cho nỗi oan ức mình đã chịu, và khóc vì nhận ra mình vẫn còn được yêu thương.
Mọi người chứng kiến cảnh đó đều quay đi để giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào. Họ hiểu rằng, dù thời gian có thể làm lành vết thương, nhưng ký ức về ngày hôm đó sẽ là lời nhắc nhở vĩnh viễn về sự tàn nhẫn của họ đối với một người đồng đội thầm lặng.
Sanemi thề với lòng mình, dù Giyuu có chấp nhận hắn hay không, hắn sẽ dùng cả đời này để bảo vệ người đàn ông này, như một sự sám hối muộn màng cho tội lỗi không thể dung thứ.
Bầu không khí bên ngoài phòng bệnh của Giyuu bỗng chốc đông đặc lại. Shinobu, người luôn giữ nụ cười dịu dàng giả tạo, lúc này gương mặt lạnh băng đến đáng sợ. Cô quay sang nhìn Tanjirou, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết:
"Tanjirou, làm ơn... hãy vào trong với anh ấy. Đừng để ai làm phiền Giyuu lúc này. Nezuko, trông chừng anh ấy giúp chị."
Sau khi Tanjirou và Nezuko bước vào, Shinobu quay gót, tà áo cánh bướm tung bay trong gió đầy giận dữ. Cô gằn giọng với các Trụ cột còn lại: "Tất cả, đi theo tôi. Ngay lập tức."
Sự thật kinh hoàng dưới tầng hầm Điệp Phủ
Shinobu dẫn họ đến một căn phòng biệt lập. Cô ném mạnh một xấp tài liệu và kết quả xét nghiệm huyết học xuống bàn. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn thẳng vào Sanemi:
"Sanemi, anh có biết vì sao Giyuu lại mang thai dù cơ thể anh ấy bị biến đổi bởi huyết quỷ thuật không? Và anh có biết tại sao... khi tôi kiểm tra những vết thương cũ trên người anh ấy, tôi lại thấy những dấu vết của sự cưỡng bức thô bạo đến mức vỡ vụn cả tâm hồn không?"
Sanemi đứng chôn chân, mặt cắt không còn giọt máu. Shinobu lao đến, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt hắn. Tiếng "chát" vang dội khiến tất cả các Trụ cột khác bàng hoàng.
"Anh là một con thú, Sanemi! Đêm đó, Giyuu đã phản kháng. Anh ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng sức mạnh của một Phong Trụ để áp chế anh ấy. Anh đã hành hạ anh ấy suốt một đêm dài trong cơn mê của xuân dược, còn anh ấy thì tỉnh táo để cảm nhận từng chút một sự sỉ nhục đó!"
Những ký ức vỡ vụn của Sanemi ùa về_
Shinobu nghẹn ngào tiếp tục, mỗi lời nói như một nhát dao đâm vào tim những người có mặt:
"Sáng hôm sau, khi anh ấy run rẩy mặc lại từng lớp y phục trong đau đớn và sợ hãi, anh tỉnh dậy... Anh không nhớ gì cả, nhưng anh đã làm gì? Anh mắng chửi anh ấy là 'đồ ghê tởm', là 'kẻ lập dị' rồi bỏ đi. Anh ấy đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác, sự nhục nhã về tinh thần, và rồi là sự ghẻ lạnh của tất cả chúng ta trong suốt hai tháng qua!"
Iguro (Xà Trụ): Khuỵu xuống, tay bấu chặt vào ngực áo. Anh vốn là người khắt khe về kỷ luật, nhưng sự thật này vượt quá giới hạn của sự tàn nhẫn.
Himejima: Tiếng tràng hạt va vào nhau liên hồi. "Thiện tai... thiện tai... Chúng ta đã cùng nhau đẩy một người lương thiện vào địa ngục."
Tengen: Người luôn đề cao sự hào nhoáng giờ đây cảm thấy mình thật thấp kém. Anh đấm mạnh vào tường: "Chúng ta là cái quái gì thế này? Đồng đội? Hay là những kẻ đao phủ?"
Sanemi - Sự sụp đổ của một niềm kiêu hãnh_
Sanemi không hề đánh trả, cũng không né tránh cái tát của Shinobu. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay đã từng giết hàng trăm con quỷ để bảo vệ con người, nay lại là đôi bàn tay đã hủy hoại người đồng đội duy nhất luôn im lặng hy sinh cho hắn.
Ký ức bắt đầu ùa về như những mảnh kính vỡ. Hắn nhớ lại tiếng khóc nghẹn ngào bị chặn lại trong cổ họng của Giyuu đêm đó, nhớ lại đôi mắt xanh thẫm đẫm lệ nhìn hắn cầu xin nhưng hắn lại càng điên cuồng hơn vì tác dụng của thuốc.
"Ta... ta đã làm gì..." Sanemi lẩm bẩm, đôi mắt vốn hung dữ nay chỉ còn là sự trống rỗng và hối hận tột cùng. Hắn muốn chạy đến bên Giyuu, nhưng hắn nhận ra mình chính là người cuối cùng trên thế giới này có quyền chạm vào anh.
Tại phòng bệnh của Giyuu
Bên trong, Giyuu đang cuộn tròn người lại trên giường, tay nắm chặt lấy tay áo của Tanjirou như một đứa trẻ lạc lối tìm thấy điểm tựa duy nhất.
"Tanjirou... có phải anh rất đáng ghét không? Vì anh yếu đuối... nên mới bị như vậy đúng không?"
Tanjirou ôm chặt lấy Giyuu, nước mắt dàn dụa: "Không, anh Giyuu! Anh là người dịu dàng nhất mà em biết. Những kẻ làm tổn thương anh mới là những kẻ đáng ghét! Làm ơn... anh đừng tự trách mình nữa."
Ngoài cửa, các Trụ cột đứng đó, không ai dám bước vào. Họ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thủy Trụ – người vốn luôn lạnh lùng như băng – và biết rằng, trái tim của họ cũng đã vỡ vụn cùng với anh.
Sau những lời buộc tội đanh thép của Shinobu, một sự im lặng chết chóc bao trùm. Chúa công Ubuyashiki Kagaya, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, khẽ ra hiệu cho Amane dìu mình tiến về phía trước. Dù đôi mắt đã mù lòa, nhưng uy nghiêm của Ngài lúc này khiến ngay cả Phong Trụ hung bạo nhất cũng phải run sợ.
Hình phạt từ Chúa công
Chúa công đứng trước Sanemi, giọng Ngài trầm xuống, không còn sự ấm áp thường ngày:
• Đối với Sanemi: "Sanemi, con đã phạm vào đại tội lớn nhất của một kiếm sĩ diệt quỷ: chà đạp lên chính đồng đội của mình. Từ giây phút này, con bị tước bỏ danh hiệu Phong Trụ và bị giam cầm tại ngục tối của Sát Quỷ Đoàn để sám hối. Con không được phép tiếp cận Giyuu trừ khi chính cậu ấy mong muốn. Nếu Giyuu không thể bình phục về tâm lý, con sẽ bị trục xuất vĩnh viễn."
• Đối với các Trụ cột còn lại: "Tất cả các con... sự thờ ơ và cô lập cũng là một loại vũ khí sắc bén. Các con sẽ phải chịu phạt 100 gậy và đình chỉ nhiệm vụ trong một tháng để suy ngẫm về ý nghĩa của hai chữ 'đồng đội'. Hãy dùng thời gian đó để tự hỏi mình: Chúng ta diệt quỷ để bảo vệ con người, nhưng chúng ta đã bảo vệ được người anh em bên cạnh mình chưa?"
Các Trụ cột quỳ sụp xuống, đầu chạm đất. Không một lời kêu ca, không một sự phản kháng. Họ chấp nhận hình phạt trong sự nhục nhã tột cùng.
Sự sám hối điên cuồng của Sanemi
Dù bị ra lệnh giam giữ, nhưng vì tình hình sức khỏe của Giyuu quá yếu, Chúa công cho phép Sanemi được ở lại Điệp Phủ nhưng phải chịu sự giám sát chặt chẽ.
Suốt bảy ngày đêm, Sanemi không ăn, không ngủ. Hắn không dám vào phòng vì sợ hơi thở của mình sẽ làm Giyuu hoảng loạn. Hắn quỳ ngay dưới hiên phòng bệnh, mặc cho mưa xối xả hay nắng gắt.
Mỗi khi nghe tiếng Giyuu hét lên trong cơn ác mộng: "Đừng chạm vào tôi... làm ơn... Sanemi... đau quá...", Sanemi lại dùng tay đấm mạnh xuống nền đá đến mức vỡ vụn xương ngón tay. Hắn hận mình không thể chết ngay lúc đó để đền tội.
Khoảnh khắc đối diện
Ngày thứ tám, Giyuu tỉnh táo hơn một chút. Anh nhìn qua khe cửa sổ, thấy bóng dáng bạc trắng của Sanemi đang quỳ run rẩy dưới mưa.
Tanjirou, người luôn túc trực bên cạnh, khẽ nói: "Anh ấy đã quỳ ở đó suốt từ khi anh ngất đi, anh Giyuu. Anh ấy không xin sự tha thứ, anh ấy chỉ đang chờ đợi cái chết từ sự phán xét của anh."
Giyuu im lặng rất lâu, rồi anh khẽ thầm thì, giọng khàn đặc:
"Bảo anh ta vào đây."
Khi Sanemi lết đôi chân tê dại vào phòng, hắn không dám ngẩng đầu lên. Hắn quỳ rạp dưới chân giường, toàn thân sũng nước và run rẩy.
"Giyuu... ta... ta không cầu xin ngươi tha thứ. Ngươi hãy dùng thanh kiếm này, đâm vào tim ta. Chỉ có cái chết của ta mới xứng đáng với nỗi đau mà ngươi và... đứa trẻ đã phải chịu."
Giyuu nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp của Sanemi - đôi bàn tay đã từng bóp nghẹt hy vọng của anh. Anh chậm rãi đưa bàn tay gầy gò của mình ra, nhưng thay vì cầm lấy kiếm, anh lại chạm nhẹ vào vai Sanemi. Một sự đụng chạm khiến Sanemi giật mình run rẩy như bị điện giật.
"Đứa trẻ đã mất rồi... Sanemi. Anh có chết cũng không mang nó lại được." Giyuu nói, nước mắt lặng lẽ chảy. "Tôi không muốn thêm một ai phải chết nữa. Anh hãy sống... sống để diệt quỷ, sống để chuộc lỗi với linh hồn của đứa bé đó. Đừng xuất hiện trước mặt tôi lúc này... tôi vẫn còn rất sợ anh."
Sanemi bật khóc rống lên như một con thú bị thương. Tiếng khóc của một người đàn ông vốn sắt đá nay vỡ vụn hoàn toàn. Hắn hiểu rằng, sự tha thứ của Giyuu còn đau đớn hơn cả cái chết. Nó bắt hắn phải sống trong sự dằn vặt suốt đời.
Một khởi đầu mới đau thương
Theo ý nguyện của Giyuu, anh được Tanjirou và Nezuko đưa về quê nhà của cậu để tĩnh dưỡng. Các Trụ cột khác, sau khi chịu phạt, thay phiên nhau bí mật mang những nhu yếu phẩm và thuốc men tốt nhất đến đặt trước cửa nhà Tanjirou rồi lặng lẽ rời đi.
Họ bắt đầu học cách yêu thương lại từ đầu, nhưng khoảng trống về một sinh linh đã mất và một Thủy Trụ từng tan vỡ vẫn mãi là một vết sẹo không bao giờ lành trong lịch sử của Sát Quỷ Đoàn.
Tại ngôi nhà nhỏ của anh em nhà Kamado trên núi sương mù, nhịp sống diễn ra chậm rãi và yên bình, tách biệt hoàn toàn với sự khắc nghiệt của những trận chiến. Đây là nơi duy nhất mà Giyuu có thể tạm quên đi bóng ma của quá khứ.
Sự chữa lành từ những điều giản đơn
Giyuu dành phần lớn thời gian ngồi bên hiên nhà, nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi. Anh vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đã bớt đi phần hoảng loạn.
• Sự dịu dàng của Nezuko: Nezuko không còn bị nhốt trong hộp. Cô bé thường xuyên ngồi cạnh Giyuu, đầu tựa vào vai anh. Đôi khi, cô bé mang đến một nhành hoa dại hoặc một viên kẹo vụn, đặt vào lòng bàn tay anh rồi phát ra tiếng kêu "mu mu" đầy âu yếm. Sự hiện diện của một sinh linh nhỏ bé, ấm áp giúp Giyuu vơi đi nỗi đau mất con.
• Sự chân thành của Tanjirou: Mỗi sáng, Tanjirou đều dậy sớm nấu súp cá hồi hầm củ cải – món ăn duy nhất mà Giyuu từng thích. Cậu không hỏi về nỗi đau, không nhắc về Sanemi. Cậu chỉ kể về những kỷ niệm đẹp, về hy vọng một thế giới không còn quỷ. Tanjirou coi Giyuu như một người anh ruột thịt, chăm sóc anh bằng tất cả sự kính trọng và tình yêu thương.
Những "vị khách" bí mật
Dù Chúa công đã lệnh cho các Trụ cột không được làm phiền Giyuu, nhưng họ vẫn không thể ngăn được lòng hối hận thúc giục.
• Mitsuri và Shinobu: Cách một tuần, trước cửa nhà Tanjirou lại xuất hiện những giỏ trái cây tươi, những xấp vải lụa mềm mại và thuốc bổ. Shinobu thường xuyên gửi thư cho Tanjirou, dặn dò tỉ mỉ cách chăm sóc sức khỏe cho Giyuu, kèm theo những lời xin lỗi được viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ còn là những vết mực nhòe.
• Muichiro: Cậu bé thỉnh thoảng sẽ âm thầm xuất hiện trên mái nhà, chỉ để quan sát xem Giyuu có ăn uống đủ không rồi lại lặng lẽ biến mất như một làn sương.
• Sanemi: Hắn là người đau khổ nhất. Sanemi không dám đến gần ngôi nhà, hắn chỉ dám đứng từ đỉnh núi xa xăm, nhìn xuống ánh lửa bập bùng trong căn bếp nhà Kamado. Hắn đã từ bỏ rượu, từ bỏ những cơn nóng nảy, dành toàn bộ thời gian lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất như một cách để tự hành xác. Hắn gửi toàn bộ tiền lương cho Tanjirou để lo cho Giyuu, nhưng luôn yêu cầu Tanjirou phải giữ bí mật vì biết Giyuu sẽ không muốn nhận bất cứ thứ gì từ hắn.
Khoảnh khắc hồi sinh
Một buổi chiều tuyết rơi nặng hạt, Giyuu nhìn Nezuko đang nô đùa trên tuyết. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: Nếu đứa trẻ đó còn sống, có lẽ nó cũng sẽ nhỏ bé và đáng yêu như thế này.
Nước mắt anh rơi, nhưng lần này không phải là nước mắt của sự uất ức, mà là sự buông bỏ. Anh chạm vào bụng mình, thầm thầm thì: "Xin lỗi con... và cảm ơn con vì đã từng đến bên cha."
Tanjirou từ trong nhà bước ra, thấy Giyuu đang khóc nhưng khóe môi lại khẽ mỉm cười. Cậu xúc động chạy đến ôm chầm lấy anh:
"Anh Giyuu! Anh đã cười rồi! Anh thực sự đã cười rồi!"
Sự tha thứ không lời_
Vài tháng sau, khi sức khỏe Giyuu đã ổn định, anh quyết định trở về Sát Quỷ Đoàn. Ngày anh bước chân vào phủ Chúa công, các Trụ cột đứng xếp hàng hai bên. Họ không nói gì, chỉ đồng loạt cúi đầu thật thấp khi anh đi qua – một nghi thức tôn trọng dành cho một người đã trải qua địa ngục mà vẫn giữ được tâm hồn thanh cao.
Sanemi đứng ở cuối hàng, toàn thân chằng chịt vết thương mới từ những trận chiến điên cuồng. Khi Giyuu đi ngang qua, anh khựng lại một chút.
Giyuu không nhìn thẳng, chỉ nói khẽ đủ để Sanemi nghe thấy:
"Hãy giữ lấy mạng sống của mình để diệt quỷ. Đừng để máu của anh chảy vô ích nữa."
Chỉ một câu nói đó thôi, Sanemi đã hiểu rằng Giyuu không còn hận hắn đến mức muốn hắn chết nữa. Sự tha thứ ấy nặng nề hơn bất cứ hình phạt nào, buộc Sanemi phải dành cả phần đời còn lại để sống sao cho xứng đáng với sự bao dung của người đàn ông ấy.
Sau khi trở lại Sát Quỷ Đoàn, Giyuu vẫn giữ vẻ trầm mặc, nhưng sự sợ hãi tột cùng đối với Sanemi đã dần chuyển hóa thành một khoảng cách xa xăm. Sanemi biết mình không được phép đường đột bước vào thế giới của Giyuu, nên hắn bắt đầu một hành trình chăm sóc "vụng về" và thầm lặng nhất có thể.
Sự quan tâm thô kệch của Phong Trụ_
Sanemi không biết cách nói những lời ngọt ngào. Hắn vẫn cục cằn, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược:
• Bữa ăn "vô danh": Mỗi sáng sớm trước khi Giyuu thức dậy, trước cửa Thủy phủ luôn xuất hiện một phần súp cá hồi hầm củ cải nóng hổi. Sanemi đã lén học cách nấu từ Tanjirou, dù đôi bàn tay chai sần vì cầm kiếm của hắn thường xuyên bị bỏng và cắt phạm vào da thịt. Hắn chỉ dám đặt đó rồi chạy biến đi vì sợ Giyuu thấy mình sẽ mất ngon.
• Dọn dẹp âm thầm: Có những đêm Giyuu đi làm nhiệm vụ về muộn, anh ngạc nhiên thấy sân phủ đã được quét sạch lá rụng, những vết hỏng trên mái hiên đã được sửa sang. Sanemi thường lợi dụng sức mạnh của "Hơi thở của Gió" để dọn dẹp thật nhanh rồi ẩn mình trong bóng tối, chỉ để chắc chắn rằng Giyuu được nghỉ ngơi trong một không gian tốt nhất.
Khoảnh khắc đối diện vụng về_
Một lần, Giyuu bất ngờ đổ bệnh cũ do cơ thể sau lần mất con trở nên nhạy cảm với thời tiết. Cơn sốt khiến anh mê man. Không kìm lòng được, Sanemi đã lẻn vào phòng để thay khăn ấm cho anh.
Trong cơn mơ màng, Giyuu nắm lấy tay Sanemi, tiếng thầm thì yếu ớt: "Đừng đi... lạnh quá..."
Sanemi khựng lại, trái tim hắn thắt nghẽn. Hắn không dám rút tay ra, cứ thế ngồi quỳ bên cạnh suốt đêm, dùng bàn tay to lớn, ấm nóng của mình bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của Giyuu. Hắn lẩm bẩm như kẻ tội đồ: "Ta ở đây... ta sẽ không bao giờ làm đau ngươi nữa. Ta thề."
Sự thay đổi của các Trụ cột khác
Thấy sự chân thành đến tội nghiệp của Sanemi, các Trụ cột khác cũng bắt đầu tạo điều kiện:
• Shinobu thường xuyên gọi Sanemi đến để "sai vặt" việc sắc thuốc cho Giyuu, thực chất là để hắn có cớ được nhìn thấy anh.
• Tengen thỉnh thoảng kéo cả hai vào những buổi tiệc nhỏ, cố gắng phá vỡ tảng băng giữa họ bằng những câu chuyện hào nhoáng.
• Mitsuri thì không ngừng gán ghép: "Kìa Phong Trụ, Thủy Trụ không với tới miếng củ cải kia kìa, anh giúp anh ấy đi!" khiến Sanemi mặt đỏ gay vì lúng túng.
Lời hồi đáp của Thủy Trụ
Một buổi chiều mùa thu, Giyuu đang ngồi uống trà dưới gốc cây phong đỏ. Anh thấy Sanemi đang lóng ngóng đứng đằng xa, tay cầm một hộp bánh Ohagi (món mà Sanemi thích nhất, và hắn nghĩ ai cũng sẽ thích).
Giyuu khẽ thở dài, rồi lên tiếng: "Đứng đó làm gì? Lại đây đi."
Sanemi giật mình, lúng túng bước tới, chìa hộp bánh ra như một đứa trẻ phạm lỗi: "Ăn... ăn đi. Ngươi gầy quá, nhìn ngứa mắt lắm."
Giyuu đón lấy hộp bánh, khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói: "Sanemi, lần sau đừng đứng dưới mưa chờ tôi nữa. Tôi không còn ghét anh đến thế đâu."
Câu nói giản đơn ấy khiến Sanemi đứng sững. Nỗi ám ảnh về đêm kinh hoàng đó, về tiếng khóc của đứa trẻ chưa thành hình, về cú đấm tàn nhẫn... tất cả vẫn còn đó, nhưng chúng không còn là bức tường ngăn cách họ nữa. Chúng trở thành một vết sẹo chung mà cả hai cùng gánh vác.
Sanemi ngồi xuống bên cạnh Giyuu, lần đầu tiên sau hai năm, họ cùng nhau ngắm lá phong rơi trong sự tĩnh lặng bình yên. Dù tình yêu hay sự tha thứ hoàn toàn vẫn còn là một con đường dài phía trước, nhưng ít nhất, họ đã không còn cô độc trong nỗi đau của chính mình.