Vào cái năm định mệnh ấy, Nguyễn Diệu Huyền nói vào một bên tai không nghe được của Phương Mỹ Chi ba chữ: "chị yêu em", một câu ba chữ tuy nghe ngắn gọn nhưng lại chan chứa nhiều tình cảm sâu đậm bấy lâu trong chị, có thể chị đã muốn bày tỏ nó từ lâu nhưng lại không dám chắc rằng liệu cô có tình cảm với mình hay không? Hoặc chị sợ rằng nếu nói ra giữa chị và em sẽ không còn bất kì một mối quan hệ nào nữa, nên chị chỉ dám giữ nó trong lòng. Nhưng chị không thể giữ nó quá lâu, thời gian không chờ đợi ai, rồi chị cũng phải nói ra những điều mình đã ấp ủ. Vào giây phút cuối cùng, chị đã chọn nói vào một tai không nghe được vì anh vẫn chưa xác định được thật sự rằng liệu Mỹ Chi có tình cảm với mình không, chị chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng nếu có thể vẫn muốn em đáp lại tấm lòng của mình. Còn về phía Phương Mỹ Chi, cô nghe thấy hết tất cả, bản thân cô cũng có tình cảm với Nguyễn Diệu Huyền chỉ chờ một ngày chị thổ lộ. Tiếc rằng cái ngày mà chị thổ lộ lại là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau lần cuối.