CHƯƠNG 1: NHỮNG MẢNH LỤA BIẾT NÓI
Tiệm phục chế cổ vật "Cổ Nghệ Gia" nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở phố cổ Hà Nội. Không gian nơi đây lúc nào cũng đặc quánh mùi gỗ mục, mùi dung dịch tẩy rửa hóa học và một mùi hương trầm thoang thoảng để át đi cái lạnh lẽo của những món đồ cũ.
Minh ngồi dưới ánh đèn bàn vàng vọt, chiếc kính lúp đeo một bên mắt khiến anh trông như một gã thợ kim hoàn kỳ quái. Trước mặt anh là một cuộn tranh lụa vừa được gửi đến vào chiều nay. Người gửi là một vị khách lạ mặt, để lại chiếc hộp gỗ rồi đi ngay, không để lại tên tuổi hay số điện thoại, chỉ có một mảnh giấy ghi vỏn vẹn: "Làm ơn, hãy cứu lấy nó".
Minh hít một hơi sâu, đeo găng tay chuyên dụng và từ từ mở cuộn tranh.
Bức tranh lụa vẽ một người phụ nữ quý tộc thời Lê, ngồi bên khung cửa sổ. Tuy nhiên, phần khuôn mặt của nàng đã bị một vết cháy xém hoặc một loại axit nào đó ăn mòn hoàn toàn, chỉ còn là một mảng trắng đục đáng sợ. Màu mực trên tranh đỏ tươi một cách kỳ lạ, như thể nó được vẽ bằng máu khô chứ không phải phẩm nhuộm thông thường.
Bất giác, Minh tháo đôi găng tay ra. Anh có một nguyên tắc: để hiểu được "linh hồn" thực sự của vật phẩm, anh cần chạm vào nó bằng da thịt.
Ngay khi đầu ngón tay Minh vừa chạm vào thớ lụa lạnh lẽo, một luồng điện chạy dọc sống lưng anh.
Vù...
Âm thanh gió rít lùa qua khe cửa gỗ vang lên bên tai Minh. Căn phòng phục chế biến mất. Minh thấy mình đang đứng trong một dinh thự cổ xưa lộng lẫy nhưng u ám.
Dưới chân anh, sàn gỗ đỏ thẫm. Trước mặt anh, chính là người phụ nữ trong bức tranh. Nàng đang quỳ sụp dưới sàn, đôi tay gầy gộc cào cấu vào mặt đất. Một người đàn ông mặc phẩm phục triều đình đứng phía trên, tay cầm một chén rượu bốc khói đen kịt.
"Của cải của gia tộc này được xây dựng trên xương cốt của dân làng, nàng tưởng chết là có thể gánh hết nghiệp sao?" – Giọng người đàn ông vang lên, trầm đục và đầy thù hận.
Ông ta đổ chén rượu lên mặt người phụ nữ. Nàng không hét lên, nhưng đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Minh – một người đứng ngoài dòng thời gian. Đôi mắt đó đầy sự tuyệt vọng và một lời cầu cứu câm lặng.
Minh giật nảy mình, ngã nhào ra sau ghế. Mồ hôi vã ra như tắm.
Anh nhìn xuống bàn tay mình. Một cảm giác nóng rát như bị lửa đốt truyền đến từ cổ tay trái. Minh run rẩy kéo ống tay áo lên.
Dưới ánh đèn tuýp trắng bệch, một vết lằn đen kịt hiện rõ, vòng quanh cổ tay anh đúng một vòng tròn hoàn hảo, trông giống như một sợi dây xích được xăm một cách tinh xảo. Vết bớt này chưa từng tồn tại trước đây.
Xoẹt... xoẹt...
Tiếng động lạ phát ra từ cuộn tranh lụa. Minh trố mắt nhìn. Vết cháy xém trên mặt người phụ nữ trong tranh dường như đang lan rộng ra, và từ mảng trắng đục đó, một giọt chất lỏng màu đỏ sẫm bắt đầu rỉ ra, thấm xuống mặt bàn gỗ.
Bỗng nhiên, điện trong tiệm vụt tắt.
Giữa bóng tối mịt mùng, Minh nghe thấy một tiếng thì thầm ngay sát vành tai, hơi lạnh phả vào cổ anh:
"Trả... lại... cho... chúng... tôi..."
Minh với tay lấy chiếc đèn pin trên bàn, nhưng đôi tay anh cứng đờ. Vết "Nghiệp Ấn" trên cổ tay bỗng rát bỏng, tỏa ra một làn khói đen nhạt. Anh nhận ra mình không thể cử động, như thể có hàng chục bàn tay vô hình đang ghì chặt lấy vai anh xuống ghế.
Từ trong góc tối của căn phòng, nơi đặt những pho tượng gỗ chưa kịp phục chế, một bóng đen cao lớn từ từ bước ra. Bóng đen không có mặt, nhưng đôi tay nó mang những sợi xích dài loảng xoảng dưới sàn nhà.
"Cậu không nên chạm vào bức tranh đó," một giọng nói già nua, khàn đặc vang lên từ phía cửa tiệm.
Cạch. Một ngọn nến được thắp lên. Lão Quái – ông lão mù sống ở căn hộ phía trên tiệm của Minh – đang đứng đó, tay cầm một chiếc chuông đồng nhỏ.
"Nghiệp của tổ tiên cậu đã tìm đến cửa rồi, thằng bé tội nghiệp."