Anh biết không?! Ngày mà biết tin anh ta cất bước ra đi khỏi thế giới thực tại này em đã nghĩ từ hôm đó đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình sẽ sống như một con rối cũ kĩ bị đứt hết dây điều khiển vậy. Tay chân rụng rời, đầu óc cứ ngơ ngác nhìn về phía xa kia trên cao có những đám mây đen đang quyện vào nhau để tạo thành bão lớn.
Ngày tháng lạnh lùng cứ thế trôi qua chậm rãi, chậm rãi, chậm đến mức làm con người ta chán chường và lười luôn việc tìm cách để tiếp tục tiêu dùng khoảng thời gian còn lại của đời người. Em cố gắng mượn sự bận rộn để che lấp nỗi buồn của bản thân, mượn men rượu nồng để được gặp lại người mình thương trong cơn say điên đảo. Nhưng rồi qua ngày hôm sau mọi thứ vẫn y như ngày hôm trước đó chỉ có thêm vào là cơn đau đầu buốt óc vì đêm trước đã vì sầu mà quá ly.
Tròn 100 ngày tang của anh ta, em đã đăng ký trước nữa tháng chỉ để được duyệt nghỉ việc hôm đó, ngày mà em chỉ muốn dành chọn quyện hôm đó cho những kỉ niệm xưa cũ về một người. Người ta nghĩ em là người nặng tình đến mức cố chấp, người mất rồi, nước mắt cũng vì đó mà sắp cạn rồi mà khi nghĩ đến vẫn nghẹn ngào chua xót vậy sao.
Em chỉ cười cười chậm rãi nói:
Đúng, tôi là kẻ rất mau nước mắt . Tâm tư bị dằn vặt chút xíu cũng đau lòng khóc lóc