Tôi là một con bé bình thường.Nhưng tôi học ở một lớp học không bình thường chút nào.Lớp ồn.Lớp quậy.Và đủ thứ linh tinh khác.Nhưng khi tưởng chừng như tôi chỉ có mấy đứa bạn chán ngắt thì "nó" đã xuất hiện.Ngay trong một chiều thu đầy lá rụng.
Chúng tôi học lớp sáu,học buổi chiều.Và khi vừa đến nơi,tôi thấy cậu bạn cùng lớp đứng một góc,tay dụi mắt lia lịa.Tôi thấy mắt nó đỏ lên.Đó là Sang,học chung lớp với tôi,nó cũng chẳng nói chuyện với tôi nhiều nên bình thường tôi cũng không quan tâm tới nó.Thế mà hôm nay,tôi chạy lại chỗ nó ngồi,lo lắng hỏi:
-Bạn bị sao thế?
Nó ngước đôi mắt sưng lên nhìn tôi:
-Mình bị trái banh đập trúng mắt.
Đột nhiên tôi thấy tội nó quá.Tội nghiệp cái đôi mắt trong veo của nó.Đôi mắt nó bây giờ giống một dòng sông bị vấy bẩn,nó không trong và phản chiếu như mọi ngày.Đôi mắt nó...có hơi ươn ướt.
Giờ ra chơi,"thủ phạm" tới xin lỗi Sang,còn hỏi nó có sao không nữa.
Vậy là tốt rồi.
Giờ ra về,tôi hỏi Sang:
-Còn đau không,Sang?
-Không biết nữa,bạn xem giúp mình đi.
Tôi ngó qua đôi mắt nó,thấy đôi mắt nó đã hết sưng,hết ướt.Bây giờ nó trong veo và đang phản chiếu lại đôi mắt như lớp sương mù của tôi.
-Nó hết sưng rồi.-Tôi nói.
-Vậy thì tốt quá.
Sang cười,nụ cười như làm khuôn mặt nó sáng bừng lên.
Chiều hôm đó,lá rụng khắp sân trường.
Và từ lúc đó,chúng tôi đã là bạn của nhau.
-HẾT-