>Anh yêu ai nhất?
– Yêu em.
>Anh thương ai nhất?
– Thương em.
>Vậy khi nào anh hết thương em?
– Anh thương em mãi luôn, không bao giờ hết.
>Anh có bỏ em không?
- Anh không bao giờ bỏ em.
>Em đã tin.
Tin từng chữ, từng câu, tin cả cách anh nhìn em ngày đó.
Tin rằng mình là ngoại lệ, là “người được chọn”,
là người anh sẽ không bao giờ bỏ lại phía sau.
Nhưng hôm nay…
Anh rời đi.
Không một lời từ biệt.
Không một lời giải thích.
Không cả một câu nói đủ tử tế để em biết mình đã sai ở đâu.
Hóa ra,
“Mãi luôn” chỉ đúng khi còn yêu.
Còn khi hết thương,
người ta chọn im lặng
vì im lặng… không cần chịu trách nhiệm.
Anh đi rồi.
Chỉ còn em ở lại,
ôm lấy những lời hứa cũ,
để tự mình đau,
tự mình hiểu, tự mình hỏi " vì sao" mông lung trong những kí ức đã từng là một hạnh phúc.
và tự mình chấp nhận rằng
mình đã thua trong chính câu chuyện của mình
#tinhyeuimlangketthuc... 💔