Hôm nay Phạm Khôi Vũ là ngày dọn đến ở trong một xóm phố nhỏ, người dân thân thiện, hòa đồng, thấy Vũ đến liền chạy ra làm quen, hỏi thăm và giúp cậu chuyển đồ vào nhà mới.
Nói nhà mới thế thôi, thật ra chỉ là căn trọ cũ đơn sơ được cho thuê lại, cậu thuê để tiện cho việc thi đại học sắp tới của mình.
Lúc dọn dẹp, cậu thường đá mắt quá căn nhà đối diện, vì nó chỉ mang một màu trắng đơn giản, nhưng trong vườn lại tràn ngập những loại hoa khác nhau. Cậu rất thích hoa, cậu yêu vẻ đẹp và mùi hương của chúng.
Cậu hết lần này đến lần khác nhìn qua, đợi chủ nhân của ngôi nhà về để cậu chạy qua hỏi thăm, nhưng mãi đến tối vẫn không thấy ai về. Thế là tim cậu trùn xuống, lên phòng học bài.
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ, thì căn nhà đối diện đó sáng đèn, có lẽ chủ nhân đã về rồi, nhưng trời đã tối muộn nên cậu đành ngậm ngùi đợi tới sáng mai.
Hên sao, sáng hôm sau cậu vừa mở cửa thì thấy một anh chàng bảnh trai đang tưới hoa, cậu vội ôm hộp bánh nhỏ cậu chuẩn bị sẵn qua chào hỏi hàng xóm.
V:"Em chào anh, em là Khôi Vũ, mới chuyển đến, cho em làm quen ạ."
Cậu vừa ấp úng đưa hộp bánh ra, cuối đầu ngại ngùng.
Anh là Bùi Duy Ngọc, thực tập sinh tại một trường thanh nhạc, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, tính tình trầm ấm nhẹ nhàng. Anh nhận hộp bánh nhỏ của cậu, gật đầu cười khiến tim Khôi Vũ bỗng rơi mất một nhịp. Vành tai cậu đỏ lên, khẽ run ngỏ lời.
V:"Em thích vườn hoa của anh lắm ạ, em qua chơi mỗi ngày được không ạ."
Duy Ngọc nhìn cậu với vẻ hơi bối rối, nhưng rồi vẫn đồng ý cho cậu sang nhà chơi mỗi ngày khiến cậu mừng như vớ được vàng.
Cứ thế mà cậu luôn xuất hiện trước cửa nhà của Ngọc những ngày anh được nghỉ, mà cậu sợ mình làm phiền anh nên luôn có một món quà nhỏ xinh gửi thay cho lời cảm ơn. Nhờ tính cách dễ thương nhí nhảnh ấy mà anh nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ai, một ánh mắt "nuông chiều".
Bỗng nhiên một ngày, Khôi Vũ không qua nhà Ngọc chơi nữa, vì sắp đến ngày cậu thi, cậu liên tục dùi đầu vào những bài toán khó, những câu từ tiếng Anh phức tạp, những đoạn văn dài đến khuya, cậu gần như kiệt sức.
Bên này, đã 12h đêm mà anh thấy phòng ngủ của cậu vẫn sáng đèn khiến anh lo lắng, thêm việc mấy ngày nay cậu không xuất hiện làm anh thấy một cảm giác trống vắng đến lạ thường, lòng anh như thiếu đi một thứ gì đó "quan trọng".
___
Khoảng 2 tuần sau, Khôi Vũ thi xong đại học cậu mới có thời gian thư giãn, cậu liền chạy qua nhà Ngọc với gói kẹo tự tay làm, như một lời nói xin được tiếp tục làm phiền. Anh thấy cậu, trái tim treo lơ lửng bấy nhau như được hạ xuống, anh dịu dàng mời cậu vào nhà. Vườn hoa của anh rung khẽ trong gió như chào đón Khôi Vũ quay lại.
N:"Những bông hoa của anh, chúng nhớ em lắm đấy."
Khôi Vũ nghe xong thì tim bỗng rung loạn nhịp, không phải cậu sợ, mà cậu ngại. Đôi tai đỏ lên bất chợt, khiến anh bật cười nhẹ thành tiếng.
Khôi Vũ biết, mình đã lỡ thích anh hàng xóm này mất rồi, chỉ là cậu không dám thổ lộ, chỉ biết dùng hành động để ẩn ý. Tối về cậu cứ quanh quẩn trong suy nghĩ làm sao để bày tỏ chân thành của bản thân với anh hàng xóm ấy, cậu sợ anh sẽ né tránh mình. Rồi ánh mắt cậu vô tình lướt qua căn nhà của anh, cậu thấy căn phòng làm nhạc của anh vẫn sáng đèn, tuy cửa sổ bị tấm rèm che khuất một nửa, nhưng cậu vẫn thấy anh đang chăm chú thu âm thông qua tấm gương lớn trong phòng, cậu cứ nhìn mà không chú ý đến việc rèm cửa phòng đã được mở to. Một dòng tin nhắn được gửi đến.
"Muốn ngắm anh sao không nói, nhìn qua gương xa như vậy không tốt đâu."
Mặt Khôi Vũ đỏ bừng như quả cà chua, cậu lắc đầu quơ tay lia lịa như muốn chối bỏ hành động vừa rồi, nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi cười, khiến cậu càng lúng túng hơn. Cậu bối rối tắt đèn, ôm chăn cười tủm tỉm, rồi cậu nhắn chúc anh ngủ ngon, sau đó chìm vào một giấc ngủ ngọt ngào.
Cứ thế mà hai người càng thân thiết hơn, họ ghé nhà nhau nhiều hơn, đi ăn với nhau nhiều hơn và ngủ lại nhà nhau nhiều hơn. Và dường như mối quan hệ ấy, đã vượt mức tình bạn bình thường một khoảng cách, không quá xa nhưng cũng đủ để họ nhận thấy.