Hồi ấy,đất nước chìm trong chiến tranh.Tiếng đạn réo rắt ngày đêm,người dân sống trong lo sợ,và thanh xuân của bao người bị đứt quãng giữa những hồi còi báo động
Họ gặp nhau trong một buổi sáng nắng đẹp.Anh khi ấy đang dìu một bà lão bị thương đã ngước mắt nhìn nàng đang dạy học cho trẻ nhỏ.Và rồi,tình yêu đến nhẹ như hơi thở giữa bom đạn và khói súng,họ lặng lẽ yêu nhau như thể yêu là điều duy nhất giữ mình sống sót
Một ngày tháng 6 oi ả,trời bất chợt dịu lại như có cơn gió mát trườn qua.Anh được nghỉ phép 3 ngày,nhưng ngay khi về đến nơi,anh nhận được tin tối mai phải trở lại đơn vị sớm hơn dự kiến.Dù vậy,anh vẫn chạy vội đến nhà nàng,nụ cười rạng rỡ và một trái tim khát khao bình yên
TT:Anh về rồi nè!
Anh reo lên,ôm lấy nàng từ phía sau
B:Anh về thiệt rồi hả?
Nàng quay lại,mừng đến suýt khóc
TT:Ăn chưa? Có đói không?
B:Đói muốn xỉu.Nhớ cơm em nấu quá
Cả 2 ngồi ăn trong gian bếp nhỏ.Anh kể về những lần suýt ch*t,rồi lại cười bảo
TT:Nhưng em lì lắm,không ch*t nổi đâu
Nàng im lặng,tay siết chiếc đũa,không dám nhìn vào mắt anh
Sau bữa ăn,anh vuốt tóc nàng,giọng nhỏ lại:
TT:Mai anh phải đi rồi,buồn quá à
Nàng khựng lại,đứng dậy đi vào phòng,một lúc sau quay ra với 1 chiếc khăn tay trắng,có thêu 1 nhành lan tím nhỏ nằm giữa nền vải
B:Giữ cái này nhé.Khi nào mệt,lấy ra coi,nhớ là có người đợi em về
TT:Anh sẽ mang theo suốt.Nhất định anh sẽ trở về
Sáng hôm sau,anh rời đi.Nàng đứng trước cổng,nhìn bóng anh nhỏ dần giữa con đường bụi đỏ.Gió thổi mạnh,vạt áo anh bay phần phật như vẫy tay từ biệt
Từ hôm đó,ngày nào nàng cũng nhận được thư,chữ anh nghiêng nghiêng,đôi lúc còn dính vệt bùn đất
"Em ơi,hôm nay trời mưa.Anh bị ướt hết.Nhưng vẫn ổn.Nhớ em quá”
“Mai anh ra chiến tuyến.Hơi sợ,nhưng nghĩ đến chị là anh lại can đảm hơn”
Tuần đầu tiên,thư tới đều đặn.Nhưng sang tuần thứ 2,thư thưa dần.Tuần thứ 3…không còn một bức nào nữa.Không tiếng gõ cửa,không tiếng bước chân người đưa thư.Nàng lo lắng,cứ đi ra đi vào,đứng ngồi không yên.Nàng cầu nguyện mỗi đêm,mong cho anh bình an
Ngày thứ 24,trời xám xịt.Một đoàn quân nhân đi vào làng.Trên xe cáng phủ kín 1 thân người bằng chăn quân y...Là anh
Xác anh được bọc trong chiếc chăn quân y,phủ khăn trắng.Áo rách nát,ngực trái thấm đẫm máu,1 bên chân cụt từ đầu gối,bụng bị rách toạc,máu khô loang lổ.Mặt anh – từng sáng bừng rạng rỡ giờ sưng vù,bầm tím,có một vết rách sâu xé qua má trái.Đôi tay ấm áp,giờ đã lạnh toát và gầy đến mức chỉ còn da bọc xương
Nàng lao ra giữa sân đình,nơi người ta đặt xác anh.Nàng gào lên
B:Tránh ra! Tránh ra cho tôi!
Rồi nàng quỳ sụp xuống,run rẩy gỡ tấm khăn trắng.Cảnh tượng trước mắt khiến nàng suýt ngất.Nàng ôm chầm lấy thân xác anh,khóc ròng
B:Sao anh lại về bằng cách này? Anh nói sẽ trở về mà Thành ơi…
Tay nàng chạm vào áo anh.Có gì đó cộm lên trong túi áo đầy máu.Nàng thò tay vào,rút ra một tờ giấy ướt sũng,lấm lem
Là thư.Bức thư cuối cùng.Mực nhòe,nhưng vẫn đọc được
“Gửi em B của anh,
Nếu em đang đọc thư này…thì anh không thể giữ lời hứa nữa rồi.Anh xin lỗi…Anh đã cố hết sức để trở về bên em
Em nhớ ăn uống đầy đủ,ngủ sớm,giữ gìn sức khỏe…Đừng để anh lo dù anh chẳng còn được lo nữa
Em ơi,hãy sống thay anh nhé
B,nếu có kiếp sau…xin em chờ anh,một lần nữa thôi nhé...
Anh yêu em nhiều lắmTT."
Em ôm xác Anh,đọc đi đọc lại như sợ từng chữ sẽ biến mất.Nàng gào khóc đến kiệt sức,từng tiếng gọi tên như đâm vào lòng mọi người có mặt
B:TT ơi…anh đừng bỏ em mà…em còn chưa kịp nói rằng…em cũng yêu anh nhiều lắm mà...
Một người đồng đội đi đến,mắt đỏ hoe
ĐĐ:Anh ấy hy sinh khi đưa thương binh ra khỏi làn đạn.Bị trúng mảnh pháo ngay ngực và bụng,nhưng vẫn cố gắng kéo người kia về đến chiến hào...rồi mới gục xuống
Tang lễ anh diễn ra lặng lẽ,trời hôm đó đổ mưa.Mưa như ai đang khóc
Tấm khăn thêu nhành lan tím được nàng đặt lại vào tay anh,gấp gọn gàng.Bàn tay ấy đã không còn cử động,nhưng vẫn như đang ôm lấy điều gì đó
Nàng không yêu ai.Năm nào cũng vào đúng ngày anh mất,nàng lại đến mộ anh,đặt 1 bó hoa lan tím và một bức thư mới