Truyện này được chuyển thể từ một bộ audio do Sầu riêng của Từ Xuẩn viết,em chỉ sao chép lại để đăng.Bản quyền đã được cấp phép,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
________________________________________
Giang Nam chìm trong màn mưa phùn lất phất,phủ lên mái ngói rêu phong của ngôi làng cổ một vẻ u buồn thê lương.Từng hạt mưa tí tách rơi trên tán cây bàng cổ thụ hoà vào dòng nước chảy trên đường lát đá xanh,tạo nên bản giao hưởng buồn bã của đất trời.Xa xa,dãy núi Tần Lĩnh như một tấm lụa đen ẩn hiện sau làn sương trắng đục,mang theo vẻ ví ẩn ngàn năm.Dưới chân núi,một đoàn khảo cổ căng bạt che mưa,những âm thanh lách cách của dụng cụ va chạm vào vào nhau,cố gắng phá tan sự tĩnh mịch của nơi này.Diệp Thư Kỳ ở tuổi 30,mái tóc đen được búi gọn gàng dưới vành mũ bảo hộ,nhưng vài sợi tóc con vẫn loà xoà trước trán ướt đẫm hơi nước.Đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính gọng bạc,tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy.Cô luôn là người cẩn trọng đến từng chi tiết, không bao giờ liều lĩnh bước xuống một hầm mộ nếu chưa kiểm tra tỉ mỉ mọi yếu tố.Nhưng hôm nay, một linh cảm kỳ lạ như lời mời gọi vô hình từ cõi âm cứ thôi thúc cô phải đi sâu hơn,bất chấp mọi nguyên tắc đã ăn sâu vào máu.
"Thư Kỳ,đừng xuống một mình,chỗ này nguy hiểm lắm"
Giọng nói của đội trưởng Tiêu vang lên đầy lo lắng,mang theo cả sự bất an.Cô chỉ khẽ gật đầu,một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
"Yên tâm,tôi chỉ xem qua vài hiện vật ở cuối hành lang rồi sẽ lên ngay"
Dút lời,cô cầm theo chiếc đèn pin bước qua cánh cổng đá lạnh lẽo.Không gian bên trong hầm mộ hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài,hơi ẩm và mùi đất mục đặc quánh trong không khí.Ánh đèn pin hắt ra một luồng sáng vàng nhạt,chậm rãi quét qua những bức tường đá rêu phong,nơi thời gian đã nuốt chửng mọi thứ.
Những bức bích họa trên tường đã mờ nhè chỉ còn lại vài đường nét loang lổ.Hầm mộ của dòng họ Từ mở ra như một mê cung cổ xưa,nơi từng có một câu chuyện bi thương được chôn vùi.Những đồ tùy tán đa phần đã mục nát,chỉ còn sót lại vài mảnh sứ vỡ vụn nằm rải rác.Nhưng rồi ánh sáng của chiếc đèn dừng lại ở cuối hành lang tối, một chiếc lồng đèn hỷ đỏ vẫn treo nguyên vẹn như một trái tim còn đập trong lòng đất lạnh.Ánh sáng mờ ảo của nó không phải là ánh đèn mà như một thứ ánh sáng âm u như máu rỉ ra từ mảnh lụa.Diệp Thư Kỳ sững sờ,tim đập mạnh trong lồng ngực.Cô khẽ cau màu,một sự nghi hoặc lớn dâng lên trong lòng.Chiếc lồng đèn này như một kẻ lạc lõng trong dòng chảy thời gian,thách thức mọi hiểu biết về khảo cổ học.
"Kỳ lạ thật,đã hơn trăm năm trôi qua,sao lụa vẫn còn tươi mới thế này"
Cô lẩm bẩm,giọng nói chìm trong sự tĩnh mịch rợn người.Chiếc lồng đèn đỏ rực thêu hoa văn uyên ương tỉ mỉ,với chữ song hỷ được thêu bằng chỉ vàng óng ánh ở trung tâm.Trong khoảnh khắc, không gian bỗng trở nên sống động một cách ma quái.Diệp Thư Kỳ như nghe thấy tiếng pháo cưới rộn ràng,tiếng kèn trống náo loạn vọng ra từ nơi sâu thẳm nhất của hầm mộ xen lẫn với tiếng khóc than của một người con gái.Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng cô.Cô giơ tay run rẩy chạm nhẹ vào mép lụa,ngay lập tức,ánh sáng đỏ bùng lên nuốt chửng lấy cơ thể cô như một biển lửa.Hơi thở cô nghẹn lại nơi lồng ngực,tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.
"Cái...cái quái gì thế này?!!"
Cô lẩm bẩm cố gắng lùi lại,nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống nền đất lạnh lẽo.Bầu không khí trở nên loãng,tầm nhìn mờ đi chỉ còn lại màu đỏ thẫm của chiếc lồng đèn.Ánh sáng đỏ của chiếc lồng đèn tràn vào đồng tử,thiêu đốt mọi lý trí và nhận thức.Trước khi ý thức vụn vỡ,Diệp Thư Kỳ chỉ kịp nhìn thấy trên chiếc lồng đèn chữ song hỷ từ từ chảy xuống thành hai vệt máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng không u tối.Và rồi tầm mắt cô chìm vào bóng tối vô tận.