CHƯƠNG 1: CHỖ NGỒI TRỐNG
Tiết Toán đầu tuần luôn dài hơn bình thường.
Không phải vì bài khó.
Mà vì không khí trong lớp 10A4 nặng đến mức khó thở.
Chiếc bàn trống ở dãy giữa lớp vẫn còn đó.
Không ai ngồi.
Không ai hỏi.
Như thể nó chưa từng thuộc về ai.
Cô giáo bước vào, đặt sổ xuống bàn.
“Hôm nay lớp mình có học sinh mới.”
Một vài tiếng xì xào nổi lên, rồi nhanh chóng im bặt khi cánh cửa mở ra.
Cậu học sinh đứng đó.
Áo sơ mi trắng hơi nhăn.
Cặp mắt nhìn thẳng, không tránh né, nhưng cũng không thân thiện.
“Em là Nam.”
Giọng cậu đều, lạnh.
Không cúi đầu.
Không mỉm cười.
Cả lớp im lặng.
Cô giáo nhìn quanh, rồi chỉ tay:
“Em ngồi vào chỗ trống kia.”
Nam bước xuống.
Mỗi bước chân vang lên rõ ràng đến khó chịu.
Khi cậu kéo ghế ngồi xuống, Linh – ngồi bàn trên – bỗng khựng lại.
Tay cô nắm chặt cây bút.
Không thể nào…
Giờ ra chơi.
Không ai chủ động bắt chuyện với Nam.
Không phải vì cậu khó gần.
Mà vì cái bàn đó từng có chủ.
Và người ấy… rời lớp trong im lặng.
Minh – lớp trưởng – đứng dậy, cầm sổ trực.
“Mình là Minh. Có gì chưa rõ về lớp, cậu cứ hỏi.”
Nam nhìn cô vài giây.
“Chỗ này… trước đây ai ngồi?”
Minh sững lại.
Câu hỏi quá thẳng.
Cả mấy bạn xung quanh im lặng.
“Một bạn đã chuyển trường.” – Minh đáp.
Nam gật đầu.
“Vì bị ép chuyển… đúng không?”
Không khí đông cứng.
Linh bật đứng dậy:
“Cậu nghe ai nói vậy?”
Nam nhìn thẳng vào cô.
“Không cần nghe. Chỉ cần nhìn là biết.”
Chiều hôm đó, trên bảng lớp xuất hiện một dòng chữ ai đó viết vội bằng phấn:
“ĐỪNG GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT.”
Cô lao công lau đi rất nhanh.
Nhưng không xóa được ánh mắt hoảng loạn của vài người trong lớp.
Nam đứng ở cuối hành lang, nhìn qua ô cửa sổ.
“Mình không quay lại để trả thù.”
“Mình quay lại để mọi thứ được gọi đúng tên.”
Gió thổi tung rèm cửa.
Ở dãy bàn giữa lớp, chỗ ngồi trống năm nào…
cuối cùng cũng không còn im lặng nữa.
HẾT CHƯƠNG 1
“Chuyện gì đã xảy ra với học sinh cũ?
Ai trong lớp đang che giấu sự thật?”