Yuu viết lá thư cuối cùng vào một buổi sáng không có nắng. Căn phòng bệnh trắng đến mức khiến cô thấy mình như đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu.
Cô viết chậm, từng chữ run rẩy.
*“Đừng tìm em nữa. Em mệt rồi.”*
Yuu để lá thư vào ngăn kéo bàn làm việc của shinichiro — nơi anh thường giấu những món quà nhỏ mua cho cô mỗi khi đi xa về. Cô biết, anh sẽ không mở ngăn kéo ấy ngay. Shinichiro luôn tin rằng họ còn rất nhiều thời gian.
Buổi chiều hôm đó, Yuu bảo muốn chia tay.
Không khóc. Không giải thích. Chỉ lặp lại một câu:
“Em không muốn anh phải nhìn thấy em như thế này.”
Shinichiro im lặng rất lâu. Rồi anh gật đầu, như thể đồng ý. Nhưng khi quay lưng đi, vai anh run lên. Yuu nhìn theo, cố ghi nhớ dáng lưng ấy — sợ rằng sang thế giới khác rồi, cô sẽ quên mất.
Yuu mất một tuần sau.
Shinichiro không biết.
Anh gửi tin nhắn mỗi tối. Không ai trả lời. Anh nghĩ cô giận. Nghĩ cô cần thời gian. Nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi.
Cho đến ngày anh quay lại căn phòng trọ cũ của Yuu để trả đồ.
Chủ nhà trao cho anh một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là điện thoại đã tắt nguồn, vài vỉ thuốc, và lá thư.
Shinichiro đọc đến đâu, tay run đến đó.
*“Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại. Nếu anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn đủ sức để nói lời tạm biệt.”*
Anh ngồi bệt xuống sàn. Lần đầu tiên trong đời, anh khóc thành tiếng giữa ban ngày.
Sau này, Shinichiro vẫn giữ thói quen nhắn tin cho Yuu. Dù biết không ai đọc. Dù biết không còn ai trả lời.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi, rất ngắn:
*“Hôm nay anh nhớ em. Nhưng chắc em không đau nữa rồi, đúng không?”*
Không ai trả lời.
Và cũng không cần nữa.
Vì có những người, rời khỏi thế giới này rồi,
nhưng nỗi đau họ để lại thì ở lại mãi mãi.