Trong hành lang dài nơi cuối lớp 10C có một phòng chứa đồ cũ kĩ ngay cạnh đó. Tôi với bạn cùng lớp luôn bị cô lao công nhắc nhở về việc đừng quá tò mò về mọi thứ. Tôi chỉ nghĩ rằng cô chỉ hù doạ bọn tôi vì không muốn làm hư hại đồ bên trong nhưng bọn tôi đâu biết rằng sau cánh cửa đó là những gì.
Một buổi chiều trong lành nọ tôi thấy bác bảo vệ vào căn phòng ấy và lấy ra một cái xô màu đỏ huyết vịt, tôi tò mò hỏi bác:
Tôi : Con chào bác Bảo, bác lấy gì từ đó ra thế, con chưa thấy cái xô này được mang vào đấy từ bao giờ?
Bác Bảo : Cô lao công nhờ chú lấy hộ , chú cũng không rõ nó dùng để làm gì.
Sau khi trò chuyện xong tôi để chú đi tìm cô và không phiền chú nữa. Tôi lấy điện thoại chụp lại chiếc xô ấy và gửi bạn thân tôi xem . Thật bất ngờ là sau khi xem hình thì thằng nhóc đó đã chặn tôi . Tôi chửi thầm trong lòng mình và tự hỏi xem lý do nó chặn tôi. Tôi quyết định hôm sau nó đi học tôi sẽ hỏi nó. Tôi sách cặp đi ra khỏi trường thì phát hiện xe đạp của tôi không cánh mà bay? Tôi tự hỏi nó đi đâu được thì nhận ra rằng tôi chưa xóa chiếc xô ấy khỏi điện thoại của mình, tôi lấy điện thoại ra xóa và bất ngờ thay sau khi xóa hình thì xe tôi đã trở lại ngay trước mặt tôi.
Tôi dụi mắt, bác bảo vệ nhìn tôi đầy tò mò, nhưng tôi còn tò mò hơn, lúc nãy xe tôi đi đâu??? Sao giờ nó lại ở đây rồi??? Nó có liên quan gì đến bức ảnh không????
Ngày hôm đó tôi học không vào, căn phòng chứa đồ đó, chiếc xô đỏ huyết vịt kia rốt cuộc có liên quan gì đến việc tôi mất xe đột ngột??? Những dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong bán cầu não tôi, chúng xoay vòng, xoay vòng....